Chương 7

1.9K 105 0
                                    

Nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc, Kim Thái Hanh nhíu mày hỏi,"Vì sao ?"

Tuấn Chung Quốc lại là vẻ mặt thông cảm cùng đau lòng,"Anh không cần để ý tới những phụ nữ xấu xa kia, tôi biết anh là người tốt !"

Kim Thái Hanh có chút không kiên nhẫn,"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì ?"

"Chính là... Anh không nên để trong lòng..."

"Để trong lòng ?" Nhìn cậu bộ dáng lo lắng, Kim Thái Hanh thật muốn bổ đầu của tiểu bạch thỏ này ra, xem bên trong đang chứa cái gì.

"Vậy cậu rốt cuộc muốn như thế nào ?" Anh cư nhiên không phát cáu mà ném cậu ra, thật sự là kỳ tích !

"Tôi muốn canh chừng anh !"

"Tôi tắm cậu cũng phải canh chừng ?"

Tuấn Chung Quốc gật đầu, nếu anh thừa dịp không có người cắt cổ tay thì làm sao bây giờ?

"Phanh" một tiếng, Tuấn Chung Quốc sờ sờ cái mũi thiếu chút nữa bị đụng phải, nhìn cánh cửa trước mắt, uất ức mà chu miệng, dùng sức xoay xoay cánh cửa,"Anh mở cửa..."

"Cút đi !" Thanh âm lạnh như băng từ giữa tiếng nước ào ào truyền ra.

"Không cần..." Tuấn Chung Quốc cố chấp đứng ở ngoài cửa không chịu đi, để xem cách nửa tiếng nữa hỏi anh có chuyện gì không, nếu anh không ra sẽ dùng sức phá cửa, dù có bị Kim Thái Hanh hận đến muốn ném cậu đi.

"Ba" Tay nhỏ bé không có đập đến cánh cửa mà đập lên vòm ngực trần của Kim Thái Hanh, nhìn Kim Thái Hanh trưng ra gương mặt lạnh, Tuấn Chung Quốc cười cười, thở ra một hơi, vẻ mặt yên tâm, sau đó đi trở về ngồi xuống sofa, trừng mắt nhìn anh !

"Tôi muốn nghỉ ngơi, có thể phiền cậu đi ra ngoài được không ?"

"Không được !"

Kim Thái Hanh có bao nhiêu tính nhẫn nại đều bị cậu quấy hết, anh đứng dậy kéo cậu hướng đi ra cửa thì Tuấn Chung Quốc vội vàng quay người ôm chặt anh, trong miệng hét lên,"Không muốn... Tôi không muốn đi ra ngoài..."

"Buông tay !" Đôi mắt ác ma trừng cậu trai nhỏ trong lòng, giống như muốn ăn thịt người vậy.

"Không cần..." Tuấn Chung Quốc gắt gao ôm anh, đôi mắt ngập nước nhìn lại.

Kim Thái Hanh hiếm thấy sửng sốt một chút,"Cậu không sợ tôi ?"

Tuấn Chung Quốc khó hiểu nhìn anh,"Vì sao phải sợ anh ?" Anh bộ dạng đâu có khủng bố!

"Vậy cậu vì sao luôn trốn tránh tôi ?" Bộ dáng rõ ràng chính là rất sợ anh !

Nói đến đây, Tuấn Chung Quốc tủi thân mà chép miệng,"Anh không phải chán ghét tôi sao ?"

"Bởi vì tôi chán ghét cậu cho nên cậu mới trốn tôi ?" Cậu thật sự không sợ anh ?

Nhìn cậu gật đầu, Kim Thái Hanh lại đánh giá cậu một phen, vẻ mặt có chút phức tạp, ngữ khí hơi dịu đi một chút,"Buông tay !"

"Không được..."

"Tôi muốn uống cà phê, cậu đi pha giúp tôi đi !"

"Ách..." Tuấn Chung Quốc nghiêng đầu tự hỏi, trách nhiệm của cậu chính là hầu hạ anh, anh muốn uống cà phê, cậu đương nhiên hẳn là đi làm cho anh, nhưng nếu anh thừa dịp lúc cậu không ở đây làm chuyện điên rồ thì làm sao bây giờ ?

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now