Chương 76

705 33 0
                                    

"Ngô... Khụ khụ..." Trịnh Hiệu Tích trượt tay, xe quẹo sang bên kia, thiếu chút nữa đã đụng với xe từ phía trước đến, cũng may Trịnh Hiệu Tích kỹ thuật tương đối khá mới tránh khỏi một kiếp. Nhưng Trịnh Hiệu Tích lại nổi giận,"Phác Chí Mân, cậu tên khốn kiếp này ! Cậu có phải muốn cùng tôi đi tìm cái chết không a ? Tôi nói cho cậu biết, tôi còn chưa muốn chết !"

Phác Chí Mân không đem cơn giận của anh để vào mắt, ngồi dựa vào ghế, thở dài nói,"Thoải mái hơn a !"

Trịnh Hiệu Tích khóe miệng run run,"Cậu đây là lấy đau khổ của người khác làm niềm vui của mình mà !"

Phác Chí Mân thản nhiên liếc mắt nhìn anh, đương nhiên nói,"Là anh em đương nhiên phải đồng cam cộng khổ !"

Trịnh Hiệu Tích không cãi lại mà đột nhiên lấy di động ra, Phác Chí Mân nhìn động tác của anh, nhíu mày nói,"Làm gì ?"

"Chỉ có một mình tôi đồng cam cộng khổ với cậu thật làm người ta ăn không tiêu, gọi ba tên kia tới cùng nhau chia sẻ !" Đang muốn ấn nút gọi di động lại bị Phác Chí Mân đoạt lấy.

"Nghiêm túc lái xe ! Ba người họ đều rất bận !"

Khóe miệng Trịnh Hiệu Tích lại run,"Cậu nghĩ rằng tôi và cậu không bận sao ?" Thật sự là khổ a ! Sao lúc nào cũng là anh a ?

Phác Chí Mân bộ dáng tan nát cõi lòng,"Hiệu Tích, cậu chưa từng nghe qua người thất tình thì lớn nhất sao ?"

Trịnh Hiệu Tích không nói gì hỏi trời xanh,"Được ! Cậu hiện tại lớn nhất, như vậy xin hỏi lão đại, anh hiện tại muốn đi nơi nào ?"

"Nhà cậu !" Bọn họ đương nhiên cũng có nhà của mình, nhưng trong nhà chỉ có một người, chỉ sợ cũng không tính là nhà.

"Cái gì ?" Trịnh Hiệu Tích nhạy cảm ý thức được cái gì, vẻ mặt đề phòng nhìn anh,"Đến nhà của tôi làm gì ?"

Phác Chí Mân cười đến có chút ý xấu, chậm rãi nói,"Không phải cậu cất không ít rượu ngon sao ?"

Trịnh Hiệu Tích thiếu chút nữa nhảy dựng lên,"Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ !" Muốn dùng rượu anh cất giữ để mua say à, quả thực là phí phạm của trời, thiên lý bất dung !

Phác Chí Mân đưa tay ôm vai anh, thở dài nói,"Hiệu Tích, cậu không phải không có nghĩa khí như vậy chứ ?"

Khóe miệng Trịnh Hiệu Tích lại run rẩy thật mạnh, anh không có nghĩa khí ? Rượu của anh quý bao nhiêu cậu ta biết không? Nghĩ đến những chai rượu đó phải rời xa anh, anh liền cảm thấy đau lòng ! Muốn say thì uống rượu ngon như vậy làm gì ?

Phác Chí Mân không để ý biểu tình của anh, tiếp tục nói,"Tôi lại nhớ rõ có người đã nói chờ lúc tôi thật sự thất tình thì có thể uống !"

Trịnh Hiệu Tích khóc không ra nước mắt, anh nói như vậy chỉ vì dựa theo tình sử của Phác Chí Mân thôi mà. Cậu ta căn bản không có khả năng thật sự thất tình mà ! Nếu lúc trước biết thật sự sẽ có một ngày như vậy, anh nhất định sẽ không nói vậy, đánh chết cũng không nói !

Trịnh Hiệu Tích vừa lái xe vừa nói sâu xa,"Chí Mân, cô gái kia có cái gì tốt, không đáng để cậu say vì cô ta. Cậu thấy Ái Nhi tốt không, Ái Nhi không phải rất thích cậu sao, tôi bảo cô ấy đến với cậu được không ?"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now