Chương 99

483 27 0
                                    

Trong lòng thở dài, bây giờ anh đối với chuyện Điền Chính Quốc lúc trước đi dứt khoát như vậy không hề cảm thấy kỳ quái nữa. Dạ đế là người như thế nào ? Có thể tùy ý đùa giỡn với cậu ta sao ? Nói vậy lúc trước cậu ta thật sự có cảm tình với Vũ Văn Lạc sao ? Nếu không Vũ Văn Lạc sẽ không có khả năng còn sống đến giờ, nhưng bây giờ chỉ sợ là không thể vãn hồi rồi. Không nói Điền Chính Quốc đã ở cùng một chỗ với Kim Thái Hanh, cho dù không có liên quan đến Kim Thái Hanh, muốn Điền Chính Quốc tha thứ cho Vũ Văn Lạc chỉ sợ có chút khó khăn. Đó cũng không phải là nam nhân bình thường mà tùy tiện dụ dỗ liền ngoan ngoãn.

"Thiên..." Thấy Vân Thiên nửa ngày không nói lời nào, Vũ Văn Lạc có chút sốt ruột.

Vân Thiên do dự nói, "Lạc, hay là cậu bỏ đi !"

Vũ Văn Lạc nhíu nhíu mày, "Có ý gì ? Có phải cậu đã biết cái gì ?"

Vân Thiên lo lắng một chút nhưng không có nói ra thân phận của Điền Chính Quốc, chỉ thở dài, "Điền Chính Quốc đã ở cùng một chỗ với Kim Thái Hanh."

Sắc mặt Vũ Văn Lạc trầm xuống, anh sao lại không nghĩ tới ? Chính Quốc dính lấy Kim Thái Hanh như vậy, bây giờ rời nhà trốn đi tìm cậu ta cũng không phải chuyện kì lạ gì. Hoàn toàn không để ý đến ý trong lời nói của Vân Thiên.

"Tôi đã biết, cám ơn !"

Vân Thiên còn muốn khuyên cậu ta vài câu nữa nhưng điện thoại lại truyền đến từng tiếng tút tút. Nhịn không được nhíu mà, Lạc thật sự hiểu không ? Ngược lại nghĩ đến chuyện Điền Chính Quốc là Dạ đế, Phác Chí Mân khẳng định đã sớm biết, hơn nữa xem ra Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở cùng một chỗ cũng không phải ngày một, ngày hai nhưng tên kia lại không nói lời nào !

Anh cũng không phải là trách Phác Chí Mân, dù sao Phác Chí Mân cũng là người của Kim Thái Hanh, cậu ta cũng có lập trường của mình.

Vũ Văn Lạc đi vào hoa viên, thấy rõ Lục Mạn Nhã và Điền Tịch Nhan có chút cao hứng, lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ, bọn họ đang cao hứng không tìm thấy Chính Quốc sao ?

"Mẹ, sinh nhật ba cũng sắp đến rồi, hay là mẹ đi về trước đi !"

Lục Mạn Nhã sửng sốt, nó đang đuổi bà đi sao ? Giương mắt nhìn sắc mặt Vũ Văn Lạc khó coi, nhíu nhíu mày, "Lạc, không phải chỉ là một tên nam nhân thôi sao ? Đi cũng đi rồi, đáng để con khổ sở như vậy sao ?" Ngay cả chuyện đuổi bà đi cũng làm ra được, nó không phải là đau lòng quá độ nên hồ đồ chứ ?

Điền Tịch Nhan dịu dàng chen ngàng nói, "Lạc, bác gái rất vất vả đến đây một chuyến, anh sao có thể nhanh như vậy đã đuổi bác trở về chứ ?"

Lục Mạn Nhã vừa mới cùng cô bàn bạc ổn thỏa, đúng lúc Điền Chính Quốc lại không ở đây, mấy ngày này nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho Vũ Văn Lạc chấp nhận cô, sau đó mới có thể trong buổi tiệc sinh nhật của Vũ Văn Liệt tuyên bố chuyện bọn họ đính hôn. Chỉ là nghĩ thôi cô cũng không nhịn được cao hứng.

Vũ Văn Lạc lạnh lùng nhìn cô một cái, âm thanh lạnh lùng, "Điền tiểu thư có phải đã quên mình là con gái Điền gia hay không ? Vẫn ở lại Vũ Văn gia chỉ sợ không tốt, tôi đã bảo người hầu thay cô thu dọn hành lý, Điền tiểu thư vẫn là sớm trở về một chút đi !"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon