Chương 27

1K 46 1
                                    

"Tuấn Chung Quốc !"

Bị anh hung ác nhìn, Tuấn Chung Quốc động tác vốn định nhào lên mãnh liệt thu trở về, mím môi nhìn anh, sau đó lại nhìn Tần Nhu nằm trên mặt đất rên rỉ, đột nhiên quát,"Em không bao giờ muốn để ý anh nữa !" Sau đó quay đầu vọt vào trong phòng,"Ầm" một tiếng đóng cửa.

Kim Thái Hanh vẻ mặt âm trầm, Phác Chí Mân vội vàng muốn giải thích,"Lão đại, là..." Là người phụ nữ kia ra tay trước, nhưng dưới tầm mắt khủng bố của Kim Thái Hanh, không thể không đem câu kế tiếp nuốt vào trong bụng.

"Ầm ầm ầm"

"Tuấn Chung Quốc, em mở cửa cho anh !"

Tuấn Chung Quốc gương mặt lạnh lùng kéo áo trên người xuống, chậm rãi mặc xong quần áo, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Kim Thái Hanh gõ cửa một lát, hoàn toàn không thấy phản ứng, mày nhíu càng chặt, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa sổ, trong lòng căng thẳng, nâng một chân "Ầm" một tiếng đá cửa văng ra, đúng lúc thấy Tuấn Chung Quốc tính nhảy ra bên ngoài, trong lòng cả kinh,"Bé cưng..."

Tuấn Chung Quốc hoàn toàn không để ý tới anh, thả người từ cửa sổ nhảy xuống, tư thế rơi xuống đất tao nhã hoàn mỹ, độ cao lầu 3 cư nhiên hoàn toàn không làm khó được y, Kim Thái Hanh nhìn y càng không ngừng đi về phía trước, nhịn không được thấp rủa một tiếng, y nói không bao giờ để ý đến anh nữa, không phải lời nói nhảm, y thật sự muốn rời khỏi anh !

Trong lúc nhất thời lửa giận dâng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm, trên người toát ra sát khí làm cho Phác Chí Mân cùng Kim Thạc Trân căn bản không dám tới gần,"Ngăn em ấy lại !" Dứt lời cũng nhảy xuống theo.

Đột nhiên không biết từ chỗ nào tiến ra vài người đàn ông mặc tây trang màu đen ngăn đường Tuấn Chung Quốc lại. Tuấn Chung Quốc lúc này hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đáng yêu, vẻ mặt lạnh như băng phun ra bốn chữ,"Không biết lượng sức !" Dứt lời hướng về mấy người xông tới, một quyền lại xoay người một cái, nghiêng người lại đá bay một người.

Mắt thấy không địch lại, trong đó một người đàn ông lấy súng ra nhắm ngay Tuấn Chung Quốc, Kim Thái Hanh mắt sắc nhìn đến, giận không thể át quát,"Không cho phép tổn thương em ấy !"

Người kia sửng sốt lại bị Tuấn Chung Quốc đá bay ra ngoài, hơn nửa ngày cũng không đứng dậy, công phu trong nháy mắt, mấy người đàn ông đã bị giải quyết xong, nhưng lúc này cũng đủ thời gian Kim Thái Hanh đuổi theo.

Tuấn Chung Quốc thấy anh đuổi theo, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vọt tới trước, Kim Thái Hanh tức giận đến gân xanh nổi lên,"Tuấn Chung Quốc, em đứng lại đó cho anh !" Bây giờ muốn chạy, trễ rồi ! Anh chết cũng sẽ không buông tay !

Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Tuấn Chung Quốc trong lòng hừ lạnh, chân dài giỏi lắm a ! Mắt thấy Kim Thái Hanh muốn đưa tay kéo y, Tuấn Chung Quốc theo thế giữ chặt cổ tay anh muốn ném anh qua vai nhưng cư nhiên không nhúc nhích.

Rất nhanh tránh ra, né kiềm chế của anh, Tuấn Chung Quốc ánh mắt lộ ra một chút chăm chú, trong lòng lại nhịn không được có chút hưng phấn, đối thủ hiếm có !

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now