Chương 22

1.2K 46 0
                                    

Đảo mắt nhìn về phía Trịnh Hiệu Tích,"Này, cậu làm cái gì vậy ? Bắt đầu đi !"

Trịnh Hiệu Tích phất tay, giống như đuổi ruồi bọ,"Đừng ồn !" Sau đó nhìn đồng hồ, lại nhìn người phụ nữ kia, tầm mắt không ngừng đảo qua đảo lại.

Phác Chí Mân nuốt nuốt nước miếng,"Không thể nào ?"

Chỉ thấy người phụ nữ kia thân thể run rẩy vài cái, quay đầu đi, tắt thở, Trịnh Hiệu Tích ánh mắt bình tĩnh xem xét sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quát,"Tôi muốn bái anh dâu nhỏ làm sư phụ !"

Phác Chí Mân vỗ vỗ trái tim đã bị kinh hách, lại nói thầm,"Tiểu ác ma !" Sau đó nhìn về phía Trịnh Hiệu Tích nói,"Lão đại so với cậu ấy không kém hơn !"

Trịnh Hiệu Tích hai mắt trợn trắng, dùng ánh mắt xem thường nhìn anh,"Cậu cho rằng lão đại sẽ nhận tôi sao ?" Sau đó tự nhủ nói thầm,"Anh dâu không giống như vậy, nhìn qua rất dễ lừa..."

Phác Chí Mân rút khóe miệng, Hiệu Tích có phải đã quên y đã không còn là tiểu bạch thỏ dễ lừa hay không, không đúng, luôn luôn không phải, chẳng qua bọn họ bị bộ dáng vô hại của y lừa gạt thôi !

*****

"Điện chủ..." Lãnh Nguyệt Tâm thấy Kim Thái Hanh, cung kính khom người.

Kim Thái Hanh chỉ là thản nhiên gật đầu, ôm Tuấn Chung Quốc tiếp tục hướng đi lên lầu, Tuấn Chung Quốc quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn chống lại tầm mắt của Lãnh Nguyệt Tâm, mất hứng bĩu môi, y cảm giác Lãnh Nguyệt Tâm càng ngày càng kỳ quái, trước kia lúc cô ta nhìn thấy Hanh tuy rằng rất cung kính nhưng sẽ không cố ý chào hỏi, hơn nữa ánh mắt cô ta nhìn Hanh cũng làm cho y càng ngày càng không thích.

Mãi cho đến khi bị người đè vào cửa, Tuấn Chung Quốc mới phản ứng lại, nuốt nuốt nước miếng,"Hanh ?" Y sao có cảm giác anh giống như muốn ăn y.

"Bé cưng..." Thanh âm khàn khàn mang theo khêu gợi, ánh mắt không chút nào che giấu lửa nóng, một tay kéo Tiểu Hùng trong lòng y ném ra phía sau, thân hình cao lớn dán chặt vào đường cong mềm mại của y.

Cảm giác được lửa nóng để ở bụng, Tuấn Chung Quốc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hiểu được anh muốn làm gì, không tự nhiên mà chấn động, trong mắt dâng lên một tầng sương mù, càng thêm kiều mỵ động lòng người,"Hanh..."

Nhìn biểu hiện của y, Kim Thái Hanh trong mắt mang theo mỉm cười, bàn tay to dễ dàng từ vạt áo sơ mi của cậu mà chui vào, môi lưỡi chậm rãi mút hôn trên chiếc cổ trắng nõn.

Tuấn Chung Quốc có chút run run, đầu óc mơ mơ màng màng, hai mắt sương mù nhìn về phía anh, lắp bắp nói,"Hanh... Em... chân em mềm..."

"Ha ha..." Kim Thái Hanh nhịn không được cười ra tiếng, nhìn y bộ dáng đáng yêu trong lòng tất cả đều là vui vẻ.

Tuấn Chung Quốc thẹn quá thành giận, một quyền vung tới anh, Kim Thái Hanh rất nhanh nghiêng đầu tránh thoát, bàn tay tiếp được nắm tay nhỏ của cậu, có chút bất đắc dĩ,"Bé cưng, với anh cũng ra tay nặng như vậy sao ?" Một quyền này đi xuống như thế nào cũng sẽ gãy hai cái răng, trước kia sao không có phát hiện y bạo lực như vậy ? Giống như sau khi anh bị thương cậu mới bắt đầu trở nên khác như vậy.

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now