Chương 93

476 19 0
                                    

Trịnh Hiệu Tích đưa tay tiếp nhận, "Có công dụng gì ?"

"Có ba cây kim độc và một cái túi khí"

"Chỉ có vậy ?" Trịnh Hiệu Tích rõ ràng không hài lòng.

Phác Chí Mân liếc mắt xem thường, "Cậu còn muốn như thế nào nữa ? Không phải cậu nói càng sớm càng tốt sao ? Thời gian ngắn như vậy, hơn nữa những thứ kia tuy đầy đủ hết nhưng không có đồ của tôi có thể thuận lợi sao? Cậu thử xem đi"

Trịnh Hiệu Tích lại nhìn thoáng qua. Quên đi, dù sao so với không có vẫn tốt hơn !

Phác Chí Mân không khách sáo hỏi: "Cậu vì sao đối với Viên Viên tốt như vậy ?" Hiện tại thân phận không còn giống với lúc trước nên anh hỏi câu đó rất hùng hồn.

Trịnh Hiệu Tích nhìn anh một cái, trầm mặc trong một lát mới nhẹ giọng nói, "Viên Viên và Tiểu San rất giống nhau, cho nên tôi không thể nhìn em ấy có chuyện."

Phác Chí Mân thở dài một tiếng, "Tôi hiểu ! Không trốn..."

Trịnh Hiệu Tích nhìn về phía anh, chờ anh nói tiếp nhưng Phác Chí Mân lại cúi đầu hôn trên môi cậu một cái, "Cậu không thể quan tâm cô ấy vượt qua tôi !"

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày, ánh mắt lộ ra mỉm cười rồi đưa tay đẩy nhẹ anh ra, "Đi tìm Viên Viên !"

Phác Chí Mân bất mãn nói thầm, "Không cần vội như vậy chứ ?"

Điền Chính Quốc thấy hai người xuất hiện thì nhíu mày, mở miệng liền hỏi, "Nhanh như vậy ?"

"Khụ khụ..." Trịnh Hiệu Tích vẻ mặt hắc tuyến, "Anh dâu nhỏ..."

Nhìn Trịnh Hiệu Tích đem vòng cổ giao cho Viên Viên, trong mắt Mẫn Doãn Kỳ khó nén kinh ngạc, Phác Chí Mân khi nào thì đại lượng như vậy ?

Phác Chí Mân không nhìn sự kinh ngạc của anh, có chút nhàm chán hỏi "Hôm nay không có việc gì sao ?"

Không thể không nói anh thật sự là miệng quạ nha, nói có chuyện liền có chuyện. Giống như đáp lại lời của anh, toàn bộ đèn trong phòng khách nháy mắt liền tắt hết, đưa năm ngón tay lên cũng không thấy. Sau đó liền nghe thấy một trận thanh âm của cơ quan chuyển động, Điền Chính Quốc rõ ràng cảm giác được không gian đang thu nhỏ.

Đợi cho thanh âm hoàn toàn dừng lại, mọi người sờ sờ chung quanh thì xác định chỉ có hơn mười mét vuông, Điền Chính Quốc không biết này lại là khảo nghiệm gì. Tuy là không gian nhỏ nhưng không khí lại không bị bí, như vậy không có khả năng muốn khảo nghiệm năng lực nín thở của bọn họ, trong bọn họ hình như cũng không có người sợ tối, như vậy nhất định còn có cái khác.

"A..." Viên Viên đột nhiên kêu lên, "Anh trai... Có rắn !" Viên Viên trước đây đã bị rắn cắn cho nên rất sợ rắn, đối với rắn cũng vô cùng nhạy cảm, nghe được tiếng "tê tê" làm cho da đầu người ta run lên kia, cô liền sợ đến sởn tóc gáy.

Trong lòng mọi người đều có chút ngưng trọng. Hiện tại hoàn toàn không có một tia sáng nên hiển nhiên bọn họ không nhìn thấy, cũng không biết rắn này có độc hay không.

Kim Thái Hanh đem Điền Chính Quốc ôm vào trong lòng, tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe những động tĩnh thật nhỏ. Điền Chính Quốc cũng vậy, nghiêng tai nghe, thỉnh thoảng lại nâng tay lên.

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ