Chương 38

919 37 0
                                    

Mãi cho đến khi trở lại biệt thự ăn tối, Tuấn Chung Quốc cũng không nói qua một câu, Kim Thái Hanh lo lắng nhìn người trong lòng, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của y, dịu dàng hỏi,"Bé cưng, làm sao vậy ?"

Tuấn Chung Quốc nhìn anh một cái, đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng anh, rầu rĩ nói,"Em chán ghét hai người kia, em yêu anh, Hanh không cần không vui."

Nghe qua có chút lộn xộn nhưng Kim Thái Hanh cũng hiểu được y muốn an ủi anh, trong lòng ấm áp, cằm vuốt ve đỉnh đầu y, nhẹ giọng nói,"Anh không có không vui."

Tuấn Chung Quốc đẩy anh ra, ngửa đầu nghiêm túc nhìn mặt anh,"Thật sao ?"

"Uhm." Ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của y, Kim Thái Hanh dịu dàng cười,"Thấy bé cưng anh sẽ không còn không vui."

Tuấn Chung Quốc nhếch miệng ngây ngô cười, gật đầu nói,"Thấy Hanh, em cũng rất vui !"

Kim Thái Hanh cưng chiều hôn lên môi y, một tay ôm lấy y hướng đi lên lầu, Tuấn Chung Quốc nhìn về phía sô pha,"Tiểu Hùng..."

Liếc mắt một cái về sô pha, Kim Thái Hanh nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhìn về người trong lòng, bá đạo nói,"Không cho phép ôm !"

Tuấn Chung Quốc không nỡ nhìn Tiểu Hùng một cái, ủy khuất tựa vào trong lòng anh, tùy ý anh ôm đi. Kim Thái Hanh cúi đầu liếc mắt y một cái, khóe miệng gợi lên ý cười thản nhiên.

Kim Thái Hanh ôm y đi vào phòng tắm, thấy y vẫn là bộ dáng ủy khuất, không khỏi bật cười, hôn môi y một cái, nhíu mày hỏi,"Bé cưng thích anh hay là thích Tiểu Hùng hơn ?"

Tuấn Chung Quốc ôm cổ của anh cọ cọ,"Đương nhiên thích Hanh hơn a ! Người ta không có tức giận."

Kim Thái Hanh đặt y đứng vững, một bên mở nước, một bên giúp y cởi quần áo, buồn cười hỏi,"Thế vì sao bộ dáng lại không vui ?"

Tuấn Chung Quốc chu miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo,"Tiểu Hùng là Hanh tặng cho em a !"

Kim Thái Hanh dừng một chút, bởi vì là anh đưa nên y mới thích như vậy ? Cưng chiều nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của y, ánh mắt càng thêm dịu dàng, ôm y ngồi vào bồn tắm lớn, để y tựa vào trong lòng mình, thuần thục giúp y tắm.

Tuấn Chung Quốc thoải mái tựa vào trước ngực anh có chút mơ màng ngủ, nhìn trên người y dầy đặc vết hôn, Kim Thái Hanh ánh mắt tối sầm lại, khan giọng hỏi,"Bé cưng, mệt lắm không ?"

Tuấn Chung Quốc ở trên người anh cọ cọ, mơ mơ màng màng,"Có chút mệt."

Nghe vậy Kim Thái Hanh trong lòng thở dài một tiếng, tuy rằng rất muốn y nhưng lại sợ thật sự mệt đến y. Ban ngày đã muốn qua chút, trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng cố tình tiểu bạch thỏ nào đó không biết tâm trạng của anh, không biết sống chết trên người anh sờ loạn,"Bé cưng..."

Tuấn Chung Quốc đã gần ngủ, nghe được anh gọi y bất mãn oán giận nói,"Hanh, gọi gì em." Nói chuyện đồng thời vừa vặn đụng đến cái kia.

Kim Thái Hanh hút một hơi lạnh, thanh âm càng thêm khàn khàn,"Bé cưng, buông tay !" Anh không phải thánh nhân, y còn nháo như vậy nữa đừng hòng ngủ !

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngOnde histórias criam vida. Descubra agora