Chương 6

1.8K 98 3
                                    

Tuấn Chung Quốc rốt cuộc nghe không được nữa, thở hổn hển, chân dậm thật mạnh, tựa như sàn nhà có thù oán với cậu, hai mắt phun hỏa nhìn một đám phụ nữ trước mặt, quát,"Ông chủ là người tốt, các cô mới là người xấu !"

Một đám phụ nữ sửng sốt một chút, sau đó giễu cợt nhìn y, trêu đùa,"A, tiểu bạch thỏ của chúng ta tức giận cơ đấy ! Bênh vực ông chủ như vậy, có phải cũng thích ông chủ hay không ? Nhưng mà ông chủ người ta cũng không thích cậu đâu ! Còn không mau thu dọn mọi thứ rồi cút đi !"

"Vì sao phải thu dọn mọi thứ ?" Tuấn Chung Quốc vẻ mặt khó hiểu, mặc dù đang tức giận nhưng không biết chuyện vẫn là hỏi.

"A... Cậu không biết ông chủ muốn sa thải toàn bộ giúp việc sao ?"

Sa thải toàn bộ giúp việc ? Tuấn Chung Quốc trong mắt liền ngập nước, vậy không phải từ nay cũng không gặp được ông chủ, cũng không gặp được Tiểu Trân rồi ?

"Ông chủ của cậu muốn sa thải cậu ! Như vậy ông chủ vẫn là người tốt sao ?"

Một đám phụ nữ cười nhạo rời đi, nhanh chóng mà đi thu dọn mọi thứ, các cô cũng không muốn bị đuổi đi a !

Kim Thạc Trân trở về liền thấy Tuấn Chung Quốc oan uất đứng ở đại sảnh, bộ dáng vừa muốn khóc lại vừa nén lại, trong lòng rùng mình, đám phụ nữ kia lại bắt nạt cậu sao ?

"Quốc nhi..."

"Oa... Tiểu Trân... Ông chủ là người tốt !"

"Đúng đúng ! Ông chủ là người tốt ! Ngoan, đừng khóc !" Kim Thạc Trân bất đắc dĩ giúp cậu lau nước mắt trên mặt, về phần anh nói "Ông chủ là người tốt" ngay cả chính anh cũng không tin ! Thật không biết tiểu tử kia suy nghĩ như thế nào mà luôn khẳng định ông chủ là người tốt đây ?

"Ô ô..." Mũi đỏ cả lên, trên lông mi còn sót lại nước mắt, khóc thút thít hỏi,"Tiểu Trân, anh có thể đến gặp tôi hay không ?"

"A ?" Kim Thạc Trân bị cậu hỏi không hiểu, lời này là cái ý gì ?

Rầu rĩ tiếp tục hỏi,"Tôi đi rồi anh có nhớ tôi không ?"

"Đi ? Cậu định đi đâu ?"

Đáng thương hít hít mũi,"Không biết, Tiểu Trân anh thu lưu tôi được không ?"

Ách... Kim Thạc Trân nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, nhíu mày,"Cậu muốn rời khỏi đây à ?"

Tuấn Chung Quốc lắc đầu, nước mắt lưng tròng nói,"Không muốn, nhưng ông chủ không phải muốn đuổi tôi đi sao ?"

"Đuổi cậu đi ?" Cái này xem như tìm được nguyên nhân, buồn cười nhéo cái mũi đỏ của y,"Cậu yên tâm, ông chủ không có đuổi cậu đi !"

Ách ? Kim Thạc Trân sững sờ nhìn anh, nước mắt cũng biến mất, không đuổi cậu đi ? "Thật vậy sao ?"

"Thật !"

"Ha ha..." Trên lông mi còn sót lại nước mắt nhưng nụ cười trên gương mặt tươi rói, Kim Thạc Trân bất đắc dĩ lắc đầu,"Nhanh đi rửa mặt đi ! Đã khóc thành con mèo nhỏ rồi !"

"Nga, được !"

Nhìn gương mặt kia lộ ra nụ cười tươi, Tuấn Chung Quốc lộ ra vẻ mặt đồng ý, lẩm bẩm nói,"Ông chủ thật đáng thương nga ! Những người phụ nữ xấu xa kia đều bắt nạt ông chủ !"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngDär berättelser lever. Upptäck nu