Chương 91

527 23 0
                                    

Đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh dịu dàng,"Không cần lo lắng, hệ thống phòng vệ an toàn của Ám Dạ không phải dễ phá như vậy, Kim Nam Tuấn tìm lâu như vậy cũng không thể phá giải, tin chắc trên đời này cũng không có mấy người có năng lực đó, chỉ cần nền móng Ám Dạ vẫn còn thì không bao lâu sau có thể khôi phục lại."

Điền Chính Quốc đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh,"Này em đương nhiên biết". Đó là y tự mình thiết kế, năng lực phòng vệ thế nào y rất rõ,"Em chỉ là lo không biết Vân Huyên ngu xuẩn kia sẽ làm ra chuyện điên rồ gì !"

Kim Thái Hanh vuốt ve cánh tay của y, nhíu mày,"Nếu Ám Dạ thật sự kết thúc, anh sẽ đem U Minh Điện tặng cho em, vậy em không cần lo lắng nữa chứ ?"

Điền Chính Quốc cười khẽ ra tiếng,"Hanh, anh thật đúng là không chịu trách nhiệm, anh không sợ em làm U Minh Điện bị sụp đổ sao ?"

"Sẽ không !"

"A..." Điền Chính Quốc hôn trên mặt, nhẹ giọng nói,"Em chỉ là muốn nghĩ mà thôi, không phải đặc biệt lo lắng." Trước kia y coi trọng ám dạ vì đó là hậu thuẫn của y. Nhưng hiện tại dĩ nhiên là Kim Thái Hanh quan trọng nhất, những cái khác đều có thể để sang một bên. Hơn nữa bây giờ không phải có anh làm chỗ dựa cho y sao, y vốn cái gì cũng không cần lo lắng.

Kim Thái Hanh hôn lên trán y,"Ngủ đi !" Buổi tối có thể không yên ổn, bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi một lát có vẻ tốt hơn.

*****

"Cốc cốc..."

Nghe tiếng đập cửa, Trịnh Hiệu Tích và Phác Chí Mân cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Đã qua nửa đêm, ai lại đến gõ cửa chứ ? Hai người liếc nhìn nhau, Trịnh Hiệu Tích đứng dậy đi mở cửa, Phác Chí Mân cũng nhíu mày dừng trong tay động tác.

"Viên Viên ?" Trịnh Hiệu Tích trong mắt có chút kinh ngạc,"Sao em lại tới nữa ?" Qua nửa đêm lại một mình đến đây, cô ấy có biết có bao nhiêu nguy hiểm không ?

"Anh Hiệu Tích... em... A ? Đây là cái gì ?" Viên Viên tò mò nhìn con sâu nhỏ rất xinh đẹp trên vách tường, liền đưa tay muốn chạm vào nó.

Trịnh Hiệu Tích nhìn theo ánh mắt của cô, tuy cũng không biết đó là sâu gì nhưng vật gì càng xinh đẹp thường càng nguy hiểm, vội vàng đưa tay ngăn cản cô,"Đừng chạm vào !" Tay Viên Viên đã được kéo lại nhưng tay Trịnh Hiệu Tích lại bị cắn một cái, nháy mắt Trịnh Hiệu Tích liền cảm giác toàn thân mất đi sức lực.

Phác Chí Mân đang khó chịu lại phát hiện anh khác thường, trong lòng cả kinh,"Hiệu Tích..." Đồng tử co rụt lại, đột nhiên hướng súng về phía Viên Viên mà bắn một phát, sau đó bước vài bước đi qua đỡ lấy Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích nhìn Viên Viên ngã xuống đất, miệng vết thương vẫn không thể khép lại trong lòng lại bị xé rách,"Viên Viên..." Quay đầu thật mạnh, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Phác Chí Mân. Mà Phác Chí Mân cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh, dường như cũng không có ý muốn giải thích.

Từ từ Trịnh Hiệu Tích tỉnh táo lại, cho dù Phác Chí Mân không thích Viên Viên cũng sẽ không tùy tiện mà lấy mạng cô ta, hơn nữa Viên Viên là người anh quan tâm, Phác Chí Mân nhất định sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy,"Chí Mân..."

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ