Chương 61

766 40 1
                                    

"Không cần, tôi muốn nghỉ ngơi một mình !"

Vũ Văn Lạc đưa tay muốn ôm y,"Ngoan, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi !"

Điền Chính Quốc lại co người né tay anh, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vũ Văn Lạc bất đắc dĩ cào tóc, đứng lên nói,"Đi thôi, anh dẫn em đi về phòng của mình !" Phòng của y anh vẫn giữ lại như cũ.

Điền Chính Quốc ủy khuất theo ở phía sau anh, thấy phòng nơi nơi đều là Tiểu Hùng thì hai mắt sáng ngời, cao hứng nói,"Thật nhiều gấu con a !" Sau đó lại nhìn Tiểu Hùng trong lòng, bĩu môi nói,"Vẫn là Tiểu Hùng đáng yêu nhất !"

Vũ Văn Lạc đưa tay muốn vuốt tóc y nhưng lại bị y nghiêng đầu né tránh, anh gần như cũng quen, thu tay lại, dịu dàng căn dặn,"Nghỉ ngơi cho tốt, lúc ăn tối anh lại đến gọi em !"

"Nga !"

...

Bị tiếng đập cửa đánh thức, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, đứng dậy đi mở cửa. Vũ Văn Lạc nhìn y bộ dáng mơ hồ đáng yêu, khóe miệng giơ lên, dịu giọng,"Đói bụng không ? Ăn tối rồi ngủ tiếp !"

"Ngô..." Điền Chính Quốc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một lát sau tựa như mới hiểu ý của anh, gật đầu.

Trên bàn cơm, Điền Tịch Nhan nhìn Vũ Văn Lạc cẩn thận gắp thức ăn cho Điền Chính Quốc, cô phải dùng hết khí lực toàn thân mới không làm cho hai mắt của mình bốc hỏa. Cũng may, bác gái nói rất nhanh bà sẽ đến. Cô biết bác gái thích cô, lại đối con dâu Điền Chính Quốc này không hài lòng, có bác gái thiên vị, cô không tin đấu không lại Điền Chính Quốc giống như con ngốc này. Haiz... Kỳ thật cô cảm thấy Điền Chính Quốc trước kia cũng như con ngốc không có gì khác, yếu đuối dễ bắt nạt !

Điền Chính Quốc dường như cảm giác được Điền Tịch Nhan địch ý, luôn sợ hãi nhìn cô ta. Dùng xong bữa tối, Điền Chính Quốc lại trở về phòng nghỉ ngơi, Điền Tịch Nhan cũng không có hành động đặc biệt gì vì Lục Mạn Nhã đã dặn cô, bảo cô tạm thời cái gì cũng không cần làm, chờ bà đến đây rồi nói sau !

Nửa đêm, Điền Chính Quốc đột nhiên ngồi dậy, rất nhanh mặc vào bộ quần áo có vẻ dễ dàng hoạt động. Mở cửa phòng ra, đi đến phòng Vũ Văn Lạc, nhẹ nhàng mở cửa ra. Vẫn không đưa tay bật đèn nhưng bóng tối đối với y mà nói, tựa hồ không có ảnh hưởng gì nhiều.

Điền Chính Quốc đi đến bên giường, đột nhiên đưa tay ra, vệt sáng mỏng manh chớp qua, cả thời gian nháy mắt cũng không có thì y đã thu tay về. Sau đó lại lẳng lặng trở lại phòng mình, đem cửa phòng khóa trái, mở cửa sổ ra nhảy xuống.

Phòng khách trong biệt thự, sáu người ngồi đó vẻ mặt đều là nản lòng, trầm mặc một lúc lâu mới có người mở miệng.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày hỏi,"Lão đại thế nào ?"

Kim Thạc Trân mặt sắc ngưng trọng nói,"Lão đại vẫn không ăn không uống, cứ tiếp tục như vậy..."

Phác Chí Mân vẻ mặt áy náy, trong lòng đều là tự trách. Kim Ái Nhi nhìn anh một cái, lên tiếng hỏi,"Một chút tin tức cũng không có sao ?"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ