Chương 39

892 38 1
                                    

Trịnh Hiệu Tích nhận được mệnh lệnh liền đi làm việc, Tuấn Chung Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh, nghiêm túc đánh giá anh thật lâu,"Hanh, anh còn giận sao ?"

Kim Thái Hanh sắc mặt dịu đi chút, nhéo cằm nhỏ của y, nhân tiện hôn đôi môi mềm mại của y, dán lên môi y, nhẹ giọng nói,"Bé cưng không được để mình bị thương, biết không ?"

Tuấn Chung Quốc gật đầu, vươn đầu lưỡi liếm môi của anh,"Em rất lợi hại, sẽ không chết!"

Kim Thái Hanh cánh tay căng thẳng, thân thể hai người dán chặt tại một chỗ, đôi mắt u lam thâm thúy có chút hung ác nhìn y, Tuấn Chung Quốc rụt cổ,"Hanh ?" Y có nói sai cái gì sao ? Y thật sự cảm thấy mình rất lợi hại a !

Kim Thái Hanh cắn môi y một cái, tuy rằng không phải rất đau nhưng để lại một dấu răng nhợt nhạt, nhìn y mắt to ngập nước, cảnh cáo,"Bị thương cũng không được ! Nếu không..."

Tuấn Chung Quốc hơi sợ nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi,"Nếu không như thế nào ?"

"Ba"

...

"Ô... Hanh là người xấu !" Tuấn Chung Quốc vuốt mông nhỏ vốn không đau của mình, ủy khuất nhìn anh, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, đột nhiên lớn tiếng khóc ra,"Oa... Hanh không thương em !" Anh trước kia lúc rất tức giận cũng không đánh y, bây giờ anh cư nhiên đánh y, còn nhìn y hung dữ như vậy, anh rõ ràng nói qua không hung dữ với y,"Ô... Hanh là kẻ đại lừa đảo !"

Kim Thạc Trân nghe tiếng khóc của y vội vàng đi vào phòng khách, nhìn thấy cảnh này cũng không biết mình có nên tiến lên khuyên không.

Không nghĩ tới y cư nhiên lại khóc thê thảm như vậy, Kim Thái Hanh tay chân có chút hoảng, vội vàng giúp y xoa,"Rất đau sao ? Ngoan... Đừng khóc, đều là anh không tốt, nếu không cho em đánh lại ?"

Tuấn Chung Quốc đột nhiên dừng tiếng khóc, ở trên người anh cọ cọ, đem nước mắt trên mặt cọ sạch sẽ, chôn ở trong lòng anh ngây ngô cười, y chỉ biết Hanh vẫn yêu y.

Thấy Tuấn Chung Quốc không có phản ứng, Kim Thái Hanh vội vàng đem y từ trong lòng ra,"Bé cưng..."

Tuấn Chung Quốc móm miệng, ôm anh hỏi,"Thật sự muốn cho em đánh lại sao ? Có thể sẽ chết người đó !"

Kim Thái Hanh nhìn y vẻ mặt nghiêm túc, dở khóc dở cười,"Bé cưng nỡ đánh chết anh sao ?"

Tuấn Chung Quốc lắc lắc đầu,"Thế vẫn là không cần đánh."

Kim Thạc Trân bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vốn không cần anh phải lo lắng rồi ! Thật đúng là không ngờ ông chủ một khi động lòng, cư nhiên kinh thiên động địa như vậy. Tối hôm qua Trịnh Hiệu Tích cư nhiên thật sự cả đêm tiên thi. Ban đầu chứng kiến cậu ta làm chuyện đó, anh đã trách cậu ta tiên thi với một người còn sống ! Lại nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người đi làm việc của mình.

"Lão đại..." Phác Chí Mân cầm văn kiện đi vào, ngồi xuống sô pha đối diện Kim Thái Hanh,"Này cần anh kí tên gấp, tôi đã quên đưa cho anh !"

Kim Thái Hanh tiếp nhận hỏi,"Cậu xem qua chưa ?" Thấy Phác Chí Mân gật đầu, Kim Thái Hanh nhìn cũng không thèm nhìn liền kí tên mình.

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ