Chương 29

1.1K 46 0
                                    

"Hanh ?"

Thấy anh bất động thật lâu, Tuấn Chung Quốc đưa tay kéo anh lên giường, Kim Thái Hanh thuận thế nằm ở bên cạnh y, Tuấn Chung Quốc cao hứng tiến sát vào trong lòng anh, cọ hai cái, sau đó bất mãn nhíu nhíu mày, bắt đầu đưa tay cởi cúc áo của anh.

Kim Thái Hanh nắm tay nhỏ bé của y, thanh âm có chút khàn khàn,"Bé cưng..."

"Ách..." Nhìn trong mắt anh hừng hực lửa nóng, Tuấn Chung Quốc lại vội vàng nhắc nhở,"Anh đã nói sẽ không chạm vào em !"

Kim Thái Hanh có chút đau đầu hỏi,"Vậy em đang làm cái gì ?"

Tuấn Chung Quốc dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn anh, nói đương nhiên,"Giúp anh cởi quần áo a !"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ hỏi,"Cởi quần áo làm gì ?"

"Em muốn ôm anh ngủ, anh mặc quần áo ôm lấy không thoải mái, hơn nữa anh nói ngủ phải cởi quần áo !"

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ dỗ nói,"Ngoan, hôm nay mặc quần áo ngủ!" Thấy y còn muốn nói cái gì, Kim Thái Hanh vội vàng nói,"Không mặc quần áo anh sẽ khó chịu."

"Ân ?" Tuấn Chung Quốc có chút khó hiểu nhìn anh,"Vì sao lại khó chịu ? Em cảm thấy rất thoải mái a !"

"Ngoan, nếu không chịu ngủ anh cũng không cam đoan không chạm vào em nga!"

Tuấn Chung Quốc mân cái miệng nhỏ nhắn nói,"Anh bị thương !" Nói xong liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dán vào trong ngực anh từ từ thiếp đi.

Kim Thái Hanh thở dài một tiếng, sớm biết như vậy sẽ không cho y đá một cước !

Tuấn Chung Quốc lúc tỉnh lại không thấy Kim Thái Hanh, có chút bất mãn nhíu nhíu mày, xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng mặc quần áo liền đi tìm anh.

*****

"Tự mình đi Hình đường nhận xử phạt !" Thanh âm lãnh khốc làm cho người ta cảm thấy vô tình.

Lãnh Nguyệt Tâm sắc mặt trắng nhợt,"Điện chủ..." Hình đường là nơi khủng bố nhất của U Minh Điện, quả thực chính là địa ngục trần gian, nhưng lúc này cô lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy đau lòng, nhìn anh gương mặt lạnh lùng, cảm thấy trái tim giống như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, khổ sở thở không nổi.

Môi run rẩy, cô nghe thấy thanh âm yếu ớt của mình hỏi,"Tôi làm sai cái gì ?"

Cô không hỏi thì thôi, này vừa hỏi, Kim Thái Hanh sắc mặt càng thêm âm trầm,"Cô có phải đã quên chức trách của mình không ? Lúc Tần Nhu ra tay cô đang làm cái gì ?" Nếu không phải bé cưng thân thủ tốt, cô ta có phải tính nhìn người phụ nữ kia làm hại bé cưng hay không ?

"Tôi..." Lãnh Nguyệt Tâm trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, cô xác thực không có làm hết chức trách của mình, cô vốn muốn ngăn cản nhưng một khắc kia trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh bọn họ thân mật dây dưa, vốn bước chân bước ra liền đột ngột dừng lại, cũng không thể bước thêm bước nào nữa.

"Hanh..."

Kim Thái Hanh giương mắt thấy người đứng trên cầu thang trong mắt còn mang theo một tia mê mang, sắc mặt nhu hòa xuống, dịu dàng nói,"Lại đây."

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now