Chương 73

736 33 1
                                    

Chờ Điền Chính Quốc đem hộp y tế trả lại chỗ cũ, Kim Thái Hanh mới kéo y vào trong lòng, khẽ cười nói,"Là Lục Mạn Nhã, Vũ Văn Lạc cùng Điền Tịch Nhan đều bị hạ dược."

Điền Chính Quốc nhìn anh một cái,"Anh sao biết rõ như vậy ?"

Kim Thái Hanh ở môi y mổ xuống một cái, thản nhiên nói,"Chỉ là đúng lúc thấy mà thôi !"

Điền Chính Quốc nhìn anh, trong mắt mang theo một tia hoài nghi,"Chỉ như vậy ?"

Kim Thái Hanh nhếch môi, chậm rãi nói,"Lục Mạn Nhã đã quên giúp bọn họ khóa cửa, anh có lòng tốt giúp việc cuối thôi !" Đương nhiên phải giúp bọn họ khóa cửa lại, nếu không Vũ Văn Lạc chạy đến tìm bé cưng làm sao bây giờ ?

Điền Chính Quốc run khóe miệng, cho nên hai người bị hạ dược bị khóa trong phòng bùng cháy cả một đêm a !

Trên bàn cơm chỉ có một mình Lục Mạn Nhã nhưng nhìn ra bà rất cao hứng, dặn dò người làm không cần lên lầu quấy rầy, một mình chậm rãi dùng bữa sáng, trong lòng nghĩ có phải dược hạ quá nặng hay không ? Tiếng rên rỉ kia đến khi trời sáng mới dừng lại, khẳng định làm Tịch Nhan mệt muốn chết rồi, lát nữa phải bảo phòng bếp hầm chút canh cho con bé bồi bổ.

Điền Chính Quốc dựa vào tường nghe động tĩnh cách vách nhưng cái gì cũng không nghe được, y vẫn còn chờ xem náo nhiệt nhưng hai người cách vách dường như mệt rồi.

Kim Thái Hanh nhìn y bộ dáng như tên trộm đáng yêu, đi qua kéo y vào trong lòng, cắn cắn lỗ tai của y, cười khẽ hỏi,"Không mệt sao ?"

Điền Chính Quốc thuận thế dựa vào trong lòng anh, chun mũi,"Có một chút." Nhìn Kim Thái Hanh vẻ mặt hồng hào, lại nghe động tĩnh đối diện, sau đó đánh giá anh rung đùi đắc ý phun ra hai chữ,"Quái vật !" Giống như giằng co cả đêm anh cũng không cần nghỉ ngơi sao ?

Kim Thái Hanh bật cười, một tay lấy chàng ôm lấy,"Bé cưng, em không biết là tinh thần mình cũng tốt lắm sao ?"

Điền Chính Quốc hất cằm,"Này tính cái gì ! Nhớ ngày đó..." Đang nói thì dừng lại, vẫn là không cần nói lúc trước, anh nghe xong nhất định sẽ đau lòng,"Dù sao Dạ đế em không phải đại tiểu thư Kiều gia kia nuông chiều từ bé sao có thể sánh bằng !" Biểu tình kia hơi tệ a !

Kim Thái Hanh cười khẽ ra tiếng,"Nga ? Nói như vậy, chúng ta tiếp tục !"

Ách..."A... Thắt lưng rất mỏi... Hanh... Giúp em xoa một chút !" Điền Chính Quốc khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đáng thương nhìn Kim Thái Hanh, trên mặt rõ ràng viết ba chữ to,"Em rất đau !"

Kim Thái Hanh đưa tay nhéo trên lưng y, cười nói,"Thay quần áo ! Không phải muốn đi gặp Tần Nhu sao ? Đi sớm về sớm, đến lúc đó trở về còn có thể xem diễn !"

Điền Chính Quốc vừa để anh giúp y mặc quần áo vừa cười tủm tỉm nói,"Hanh, anh thật sự là con giun trong bụng em !"

Kim Thái Hanh nhíu mày,"Này xem như khen sao ?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu,"Là khen !" Nhưng đem so sánh Kim Thái Hanh với giun đũa dường như có chút không thích hợp. Điền Chính Quốc ánh mắt lộ ra mỉm cười, hôn lướt qua mặt Kim Thái Hanh một cái liền cầm lấy quần áo, hưng trí bừng bừng nói,"Em giúp anh mặc !"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now