Chương 47

788 39 0
                                    

Trên giường lớn trong phòng nghỉ, Tuấn Chung Quốc bĩu môi, rầu rĩ oán giận,"Hừ, người xấu ! Ăn xong lau miệng bỏ chạy !" Lăn hai vòng trên giường, ngồi dậy xoa thắt lưng có chút đau, lại vỗ vỗ chân có chút mềm, đứng dậy mở tủ quần áo Kim Thái Hanh ra.

"Vì sao không có quần áo của mình ?" Cầm áo sơ mi của Kim Thái Hanh, sau đó nghĩ lần mặc như vậy Kim Thái Hanh rất tức giận, bĩu môi, bất đắc dĩ đi ra phòng nghỉ tìm quần áo của y.

Cũng may ngoại trừ áo sơ mi của y nằm ở ngoài, những cái khác đều ở trên đệm. Vội vàng nhặt mặc lên, kỳ thật này vốn ngay cả một tí bụi cũng không có, cho dù rơi trên mặt đất cũng rất sạch.

Lắc lắc tay áo áo sơ mi,"Thật lớn nga !" Y bộ dáng vốn nhỏ nhắn xinh xắn, áo sơ mi Kim Thái Hanh trên người y, vừa rộng lại vừa lớn, cũng có thể làm thành váy.

Một vòng một vòng đem tay áo xoắn lên, lại đem vạt áo sơ mi cột lại, sau đó đánh giá mình một chút,"Đi ra ngoài như vậy, Hanh hẳn là sẽ không tức giận đi ?"

"Két"

Lục Vân nghe tiếng mở cửa, phản xạ ngẩng đầu liền thấy cửa mở một chút, từ bên trong vươn ra một cái đầu nhỏ, nhìn trái nhìn phải tựa như đang tìm cái gì.

Ngũ quan xinh xắn, hai má phấn nộn, đôi mắt linh động giống như búp bê khiến người ta trìu mến, nhưng đáng tiếc...

Lục Vân lắc lắc đầu, nhìn qua nam nhân bộ dáng ngây thơ như vậy cư nhiên là người tình của tổng tài, nhưng lại muốn quyến rũ Cận, thật sự là người không thể nhìn tướng mạo, bộ dáng y nhìn qua cũng khoảng 18, 19 tuổi đi ?

Đang nghĩ đã thấy Tuấn Chung Quốc đi tới trước mặt cậu, thanh âm ngọt ngào hỏi,"Cậu là ai ?"

Lục Vân nhíu mày, tuy rằng không vui nhưng cậu hiện tại là thư ký tổng tài, hơn nữa tổng tài giống như rất xem trọng nam nhân này, cậu cũng không muốn rõ ràng đắc tội y, thản nhiên phun ra hai chữ,"Lục Vân !"

Tuấn Chung Quốc nghiêng đầu đánh giá cậu, bên người y lúc ẩn lúc hiện đều là soái ca, cho nên y thấy Lục Vân bộ dáng cũng bình thường, nhưng cũng rất dễ nhìn. Hơn nữa tuy rằng y cũng thích xinh đẹp nhưng không phải người trông mặt mà bắt hình dong,"Cậu không thích tôi ?"

Lục Vân cả kinh, không nghĩ tới cảm giác y nhạy bén như vậy, giương mắt nhìn lại đã thấy y cũng giống như không để ý, Tuấn Chung Quốc lại hết nhìn đông tới nhìn tây một lát, hỏi,"Cậu có biết Hanh ở đâu không ?"

Lục Vân có chút không rõ, mặc kệ là ai, biết người khác chán ghét mình trong lòng đều không thoải mái chứ ? Sao y như một chút cũng không để ý ?

"Tổng tài đang họp !"

Tuấn Chung Quốc kéo tóc nghĩ nghĩ, Hanh giống như nói qua anh phải đi họp nhưng y khi đó mơ mơ màng màng không nhớ kỹ, có chút bất mãn móm miệng, y hẳn là nên đem Tiểu Hùng đến !

Trực tiếp ngồi xuống đối diện Lục Vân, gục ở bàn, một bộ dáng mệt mỏi, yếu ớt hỏi,"Hanh còn bao lâu mới trở về ?"

"Ách... Hẳn là nhanh !"

"Nga..."

Một lát sau, Lục Vân cuối cùng nhịn không được hỏi,"Cậu không tức giận sao ?"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ