Chương 71

753 32 0
                                    

Điền Chính Quốc ôm chặt Kim Thái Hanh như cũ không buông,"Không muốn, khó ăn muốn chết !" Y hiện tại khôi phục trí nhớ đương nhiên biết Kim Thái Hanh lúc trước lừa y, nhưng lần đó khi anh bị thương loại cảm giác hoảng hốt như đã khắc vào trong lòng. Mặc dù biết anh sẽ không biến mất nếu y ăn món điểm tâm ngọt , nhưng dường như y đã sinh ra cảm giác bài xích với món điểm tâm ngọt.

Vũ Văn Lạc nhíu mày, nếu không phải những thói quen khác của y giống Chính Quốc, còn có chiếc nhẫn quỷ dị kia, anh thật hoài nghi mình có phải nhận sai người không, Chính Quốc rõ ràng rất thích món điểm tâm ngọt.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn người trong lòng một cái, cánh tay hơi sít chặt.

"Chính Quốc, em đã lớn rồi không thể vẫn dán Kim tổng, Kim tổng còn bề bộn nhiều việc, biết không ?"

Điền Chính Quốc liếc mắt với Kim Thái Hanh, trước kia sao không phát hiện Vũ Văn Lạc như bà mẹ vậy ?

Thấy Điền Chính Quốc vẫn không chịu buông tay, Vũ Văn Lạc chau mày, hai người dán chặt không kẽ hở, anh lại không thể trực tiếp đoạt lấy Điền Chính Quốc, như vậy khẳng định lại dọa đến y, hơn nữa... Vũ Văn Lạc không dấu vết giật giật cổ tay, thân thủ Kim Thái Hanh hơn anh rất nhiều, trong lòng cảm thấy có chút bực bội, sắc mặt cũng rất khó coi.

Bữa tối trên bàn cơm khá phong phú, Phác Chí Mân than thở tìm vị trí ngồi xuống, trong lòng không ngừng ai thán mình số khổ. Qua một hồi lâu mới phát hiện không khí có chút không đúng, Lạc sắc mặt dường như không tốt lắm, theo ánh mắt của cậu ta nhìn lại, Phác Chí Mân nhíu mày.

Điền Chính Quốc chuyện gì cũng không quản, vùi đầu vào ăn. Kim Thái Hanh nhìn y trong mắt mang theo một tia cưng chiều, tự nhiên mà đưa tay đem sợi tóc rơi xuống của y vén ra sau tai, hoàn toàn xem thường sắc mặt khó coi của Vũ Văn Lạc.

Phác Chí Mân không khỏi run khóe miệng, lão đại cùng anh dâu nhỏ có phải rất trắng trợn hay không ? Bọn họ xác định bọn họ muốn che giấu quan hệ sao ?

Điền Tịch Nhan nhìn Vũ Văn Lạc nhíu mày, sau đó dịu dàng cười,"Chính Quốc cùng Kim tổng quan hệ thật tốt !" Cô ước gì Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh tốt chút nữa mới phải, như vậy Vũ Văn Lạc khẳng định sẽ hết hy vọng với Điền Chính Quốc, cơ hội của cô cũng lớn hơn.

Chuyện Điền Chính Quốc về nhà Vũ Văn Điền Tịch Nhan không nói cho bất cứ người nào ở Điền gia biết, vì cô biết nếu Điền Nghị biết Điền Chính Quốc đã trở lại, nhất định sẽ không cho phép cô xen vào. Điền Nghị chẳng qua là muốn có Vũ Văn Lạc làm chỗ dựa vững chắc thôi, tuyệt đối sẽ không cho phép cô phá hư. Ngay cả Đồng Uyển Dao cô cũng không nói, vì cô biết mẹ mình quá yêu cha, không dám bảo đảm bà sẽ không vì hạnh phúc của mình mà đứng về phía cha.

Điền Chính Quốc ngây ngốc cười,"Ân, Chính Quốc thích anh trai nhất !"

Nhìn Vũ Văn Lạc sắc mặt lại khó coi, Điền Tịch Nhan dịu dàng nói,"Chính Quốc, tuy rằng em cùng Kim tổng quan hệ tốt nhưng dù sao cũng có khác biệt, không nên quá gần gũi !" Trong lòng lại hô to, càng gần gũi càng tốt, tốt nhất là lăn lên giường đi !

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu,"Nhưng Chính Quốc cùng anh trai là anh em a !"

Nghe vậy Vũ Văn Lạc sắc mặt lại dễ coi một ít, bất đắc dĩ nói,"Chính Quốc, anh em cũng không thể quá gần gũi !" Quan trọng nhất anh em này căn bản không có một chút quan hệ huyết thống, ai biết Kim Thái Hanh có ý đồ gì ?

Điền Chính Quốc cái hiểu cái không gật đầu, Vũ Văn Lạc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có một chút tiến triển.

Điền Chính Quốc đột nhiên cương một chút, xê dịch chân, muốn thoát khỏi bàn tay to ái muội vuốt ve trên đùi nhưng không có kết quả, không dấu vết liếc Kim Thái Hanh một cái. Chỉ thấy Kim Thái Hanh cúi mi mắt, thấy không rõ thần sắc trong mắt anh nhưng khóe miệng có độ cong nhạt lại lộ ra một tia nguy hiểm, Điền Chính Quốc đột nhiên nói,"Tôi ăn no rồi !"

Sau đó nắm lấy bàn tay to trên đùi nhéo nhéo, bất đắc dĩ bĩu môi, y cũng không phải thật sự cùng với anh phủi sạch quan hệ.

Toàn bộ thời gian bữa tối Lục Mạn Nhã đều rất im lặng, không có gây phiền phức cho Điền Chính Quốc lại làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy bà có âm mưu gì.

Bữa tối qua đi, Điền Chính Quốc sớm trở về phòng, nằm trên giường suy nghĩ xa xôi. Đối với Lục Mạn Nhã cùng Điền Tịch Nhan y căn bản không để vào mắt, nếu là trước kia y có lẽ sẽ cảm thấy có chút khó làm, dù sao Lục Mạn Nhã cũng là mẹ Vũ Văn Lạc. Nhưng hiện tại y căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy, Lục Mạn Nhã nếu dám làm ra cái gì, y cũng sẽ không lưu tình, hơn nữa không phải còn có Hanh sao ? Nghĩ đến Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc khóe miệng kiềm không được hơi giơ lên.

Đột nhiên bị người ôm vào trong lòng, hơi thở ấm áp phun ở bên tai có chút ngứa, tiếng nói trầm thấp khêu gợi vang bên tai,"Suy nghĩ cái gì ?"

Độ cong khóe miệng Điền Chính Quốc mở rộng, chỉ biết anh sẽ lén lại đây, xoay người ôm lấy eo anh, hôn trên môi anh,"Nhớ anh."

Kim Thái Hanh cánh tay buộc chặt, nhẹ nhàng liếm trên cổ y,"Bé cưng..." Thật muốn đem y cột vào người, một khắc cũng không tách ra.

Điền Chính Quốc đá đá chân anh hỏi,"Khóa cửa chưa ?"

Kim Thái Hanh cười khẽ ra tiếng,"Khóa rồi ! Hơn nữa đêm nay chỉ sợ không có người đến quấy rầy !" Chỉ sợ Vũ Văn Lạc thân mình còn lo chưa xong.

"Ân ?" Điền Chính Quốc nhíu mày,"Xảy ra chuyện gì ?"

Kim Thái Hanh nặng nề hôn trên môi y, cười nói,"Ngày mai em sẽ biết !"

Điền Chính Quốc cũng lười truy vấn, lẳng lặng nhắm mắt lại nằm trong lòng anh, Kim Thái Hanh nhẹ vỗ về lưng y, có chút lười biếng hỏi,"Em tính khi nào thì ra tay ?"

Điền Chính Quốc ôm anh cọ cọ, lười biếng nói,"Còn nửa tháng nữa là sinh nhật Vũ Văn Liệt !"

Nghe vậy Kim Thái Hanh nhíu mày, cảm giác được hơi thở không vui trên người anh, Điền Chính Quốc mở mắt ra nhìn về phía anh,"Làm sao vậy ?"

Kim Thái Hanh không vui nói,"Nói cách khác anh còn nửa tháng không thể ra ánh sáng?"

"Ha ha..." Điền Chính Quốc cười khẽ ra tiếng, hướng nhích lên trên, áp lên trán anh cười nói,"Chỉ có thể tạm thời ủy khuất cho anh !" Tuy không thể ra ánh sáng nhưng những gì anh nên làm, không nên làm, không phải không hề thiếu sao ?

Kim Thái Hanh khẽ hừ một tiếng, rõ ràng rất bất mãn.

"Cốc cốc..."

Kim Thái Hanh nhíu mày, đã trễ thế này ai còn đến gõ cửa ?

"Lão đại, là tôi !" Ngoài cửa truyền đến thanh âm Phác Chí Mân.

Kim Thái Hanh ánh mắt lóe lóe, đứng dậy đi mở cửa, Phác Chí Mân trễ như vậy tìm anh khẳng định là có chuyện.

Thấy Kim Thái Hanh, Phác Chí Mân lộ ra biểu tình quả nhiên, anh biết lão đại khẳng định ở chỗ anh dâu nhỏ.

Phác Chí Mân đi vào phòng, khóa cửa phòng lại mới nói,"Lão đại, Tần Nhu đã mang về đây !" Dừng một chút còn nói thêm,"Danny · Rock cũng đến đây, muốn gặp anh !"

Điền Chính Quốc chợt cười như không cười mở miệng,"Danny · Rock ?"

Hết chương 71

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang