Chương 19

1.2K 53 0
                                    

Kim Thái Hanh không nói gì mà nhìn về bên Tuấn Chung Quốc, trải qua chuyện này cậu trở nên trầm mặc rất nhiều, lại dường như đột nhiên trưởng thành.

Tuấn Chung Quốc lẳng lặng ngồi bên người anh, đùa nghịch Tiểu Hùng trong lòng, tuy Tiểu Hùng đã được giặt sạch nhưng cậu dường như còn ngửi được mùi máu tươi, tay nhỏ bé nắm lại thật chặt.

Kim Thái Hanh đưa tay nắm lấy tay cậu, trong mắt có chút lo lắng,"Bé cưng ?"

"Ân ?" Tuấn Chung Quốc giống như mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt nhàn nhạt mờ mịt,"Hanh... Làm sao vậy ?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, đem cậu ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói,"Không có việc gì..."

Ở bệnh viện hai ngày, Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân đều xuất viện, nhưng không có trở lại căn biệt thự kia mà trở về một căn biệt thự khác lớn hơn nữa.

Biệt thự lúc trước có phòng vệ không đủ nghiêm mật, trải qua chuyện lần này Kim Thái Hanh quyết định vẫn là quay về nơi ở tương đối an toàn của mình, anh không muốn Tuấn Chung Quốc lại cùng anh mạo hiểm.

Trong căn biệt thự này tất cả mọi người đều là người U Minh Điện, hơn nữa hệ thống phòng ngự an toàn là Kim Nam Tuấn tự mình thiết lập, có thể nói là hoàn mỹ, mà căn biệt thự này bên cạnh còn có căn biệt thự nhỏ hơn một chút, phòng vệ nghiêm mật giống nhau, Tuấn Chung Quốc nhạy bén nghe thấy bên trong có thanh âm kỳ quái nhưng lại im lặng không có đặt câu hỏi.

Căn biệt thự này có tổng cộng ba tầng, như cũ toàn bộ lầu 3 đều thuộc về Kim Thái Hanh, trừ phi có chuyện cần thiết, nếu không không ai được lên lầu quấy rầy.

Lúc này Kim Thái Hanh lẳng lặng ôm Tuấn Chung Quốc nằm trên chiếc giường lớn, khẽ cau mày,"Bé cưng..."

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn hướng anh, thấy rõ trong mắt anh lo lắng khóe miệng hơi giơ lên, tươi cười ngọt ngào như trước, cũng không giống bộ dáng bị ám ảnh gì, đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, Tuấn Chung Quốc nghiêm túc nói,"Hanh, anh không cần lo lắng cho em, em không sao..." Cho dù là vì anh, cậu cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ là có chút bất mãn sự bất lực của mình, cậu cảm thấy mình không nên như vậy, y cũng có thể bảo vệ mình, có thể bảo hộ anh, cảm giác mãnh liệt như vậy.

KimThái Hanh hôn lên trán y một cái, dịu dàng nói,"Nghỉ ngơi một chút..."

Tuấn Chung Quốc gật đầu, nhắm mắt lại, Kim Thái Hanh lại nhíu mày, đem Tiểu Hùng chen giữa hai người ném sang một bên, thấy y mở hai mắt, có chút bất mãn nói,"Ôm anh là được rồi !"

Tuấn Chung Quốc cười tiến vào trong lòng anh cọ cọ, sau đó mới nhớ tới hỏi,"Có thể đem King đưa tới đây không ?" Cậu rất thích King.

Kim Thái Hanh đem cậu ôm sát một chút, dịu dàng nói,"Tùy em, rồi ngoan ngoãn ngủ đi."

Tuấn Chung Quốc đáp nhẹ một tiếng, im lặng nhắm mắt lại, rất nhanh liền đã ngủ, trong khoảng thời gian này cậu cũng chưa thể ngủ ngon, quả thực mệt muốn chết.

Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh liền bảo Lãnh Nguyệt Tâm mang theo King đến căn biệt thự này, vừa hay hai ngày này anh có chút việc, King có thể chơi cùng Tuấn Chung Quốc, mà Lãnh Nguyệt Tâm, Kim Thái Hanh đối với biểu hiện lúc trước của cô coi như vừa lòng, cho nên để cho cô tiếp tục đi theo bên cạnh Tuấn Chung Quốc.

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now