Chương 24

1K 45 1
                                    

Sân bắn, Tuấn Chung Quốc trên mặt lại tỏa ra sự lãnh lẽo, chỉ vào bia bắn xa xa, không chút cảm tình nói,"Khi nào bắn trúng điểm giữa thì lúc đó ăn cơm !"

"Cái gì ?" Trịnh Hiệu Tích há hốc mồm, xa như vậy ? Tuy rằng kĩ thuật bắn của cậu xem như rất tốt nhưng khoảng cách xa như vậy, muốn cậu dùng mắt thường nhắm, làm sao có thể bắn trúng ?

Tuấn Chung Quốc lạnh lùng nhìn cậu một cái, đối với dong dài của cậu rất không vui, dứt khoát đá một cước,"Bắt đầu !"

Trịnh Hiệu Tích thét lớn một tiếng, trên trán thoáng chốc toát ra mồ hôi lạnh, đáng chết ! Chân của cậu sẽ không bị gãy đi ? Này cũng làm cho cậu ý thức được Tuấn Chung Quốc rất nghiêm túc, không có tâm trạng cười giỡn, y nói không bắn trúng không cho phép ăn cơm thì thật sự sẽ không cho cậu cơm ăn, điều này làm cho cậu có cảm giác trở lại huấn luyện lúc trước.

Chịu đựng đau đớn trên đùi, nhắm bắn,"Bang" Tuấn Chung Quốc híp mắt, lạnh lạnh nói,"Vừa sát qua biên !"

Trịnh Hiệu Tích kinh ngạc nhìn y một cái, khoảng cách xa như vậy y cư nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy ?

"Tiếp tục !" Sau đó đột nhiên nhớ tới đã đồng ý với Kim Thái Hanh chỉ chơi một lát, vì thế rất không có trách nhiệm mà đi ra sân bắn.

Trong phòng khách, Kim Thái Hanh vẻ mặt âm trầm, Lãnh Nguyệt Tâm cúi đầu không nói, này vốn là thất trách của cô, anh trừng phạt cô như thế nào cũng là đương nhiên nhưng vì sao cô lại cảm thấy trong lòng đau khổ, còn có... Không cam lòng.

"Hanh..." Thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên, Kim Thái Hanh quay đầu thấy Tuấn Chung Quốc, sắc mặt thoáng chốc dịu dàng,"Lại đây..."

Tuấn Chung Quốc thấy không khí có chút không ổn, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh,"Hanh, làm sao vậy ?"

Kim Thái Hanh một tay kéo y vào trong lòng, hừ lạnh một tiếng, nhéo nhéo mặt của y,"Đi nơi nào ? Không biết anh sẽ lo lắng sao ?"

Biết được nguyên nhân anh tức giận, Tuấn Chung Quốc ôm lấy cổ anh, nịnh hót cười cười,"Hanh... Em không phải cố ý... Cam đoan không có lần sau !"

Kim Thái Hanh hôn cái miệng nhỏ nhắn của y, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt Tâm, sắc mặt lạnh như băng như cũ, phải nói ngoại trừ đối mặt Tuấn Chung Quốc, vẻ mặt của anh đều lạnh lùng,"Tuy rằng nơi này phòng vệ nghiêm mật, không có nguy hiểm gì nhưng tôi hy vọng cô chớ quên chức trách của cô, tôi không nuôi người vô dụng !"

"Vâng !" Lãnh Nguyệt Tâm nắm chặt hai đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cô lại chỉ cảm thấy ngực đau đớn từng đợt co rút, cô là làm sao vậy ? Cô cảm thấy mình không còn là mình, điều này làm cho cô cảm thấy bất an.

"Đi xuống !"

Lãnh Nguyệt Tâm mơ màng rời đi, lại không biết vì sao cuối cùng nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn một cái.

Kim Thái Hanh dựa vào trán Tuấn Chung Quốc, dịu dàng hỏi,"Đi đâu vậy ?"

Vẻ mặt ôn nhu kia làm cho Lãnh Nguyệt Tâm cảm thấy có chút ngứa mắt, hận không thể đập vỡ hình ảnh kia, vì sao nam nhân ngốc nghếch kia có thể làm cho anh đối xử dịu dàng như vậy ? Cô thật ghen tị.

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now