Chương 125

488 25 0
                                    

Nhưng bây giờ Phác Chí Mân lại nói Vũ Văn Lạc đã là kẻ thù của anh làm cô không khỏi có chút lo lắng mục đích của Vũ Văn Lạc rốt cuộc là gì.

Phác Chí Mân nhìn cô hỏi, "Ngoại trừ Vũ Văn Lạc thì còn có những người khác đến tìm cô không ? Vũ Văn Lạc có nhắc tới cái gì khác không ?"

Mạc Mạc nhíu mày suy nghĩ, do dự nói, "Không có... Đúng rồi, sau khi em đáp ứng Vũ Văn Lạc thì Vũ Văn Lạc gọi điện thoại nói anh ta cần một ít thuốc. Đối phương hình như là hỏi anh ta muốn làm gì, anh ta bảo đối phương đừng để ý. Anh ta còn nói, dù sao đối với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại !"

Trong mắt Phác Chí Mân xẹt qua một tia trầm tư, sắc mặt càng lạnh hơn. Xem ra người trò chuyện với Vũ Văn Lạc chính là Hắc Diễm bang, không nghĩ tới người bày ra chuyện này cư nhiên không phải Đoạn Phi Ưng, mà là Vũ Văn Lạc !

Kỳ thật nơi này là do Vũ Văn Lạc cho người ta tìm ra, chuyện này Hắc Diễm bang quả thật không biết. Vũ Văn Lạc biết Trịnh Hiệu Tích nếu rơi vào trong tay Hắc Diễm bang thì chắc chắn phải chết là không thể nghi ngờ. Cậu ta hiện tại chỉ là nghĩ tạo ra chút chuyện cho U Minh Điện để cho cậu ta có cơ hội để thở. Cậu ta đã biết Phác Chí Mân và Trịnh Hiệu Tích có quan hệ, cậu ta cũng biết Tuyệt Thế đều do Phác Chí Mân làm chủ, nếu Trịnh Hiệu Tích xảy ra chuyện gì Phác Chí Mân nhất định không có tâm trạng tiếp tục đối phó tập đoàn Vũ Văn. Kỳ thật cậu ta cũng hy vọng Trịnh Hiệu Tích chết đi, như vậy U Minh Điện tất sẽ bị đả kích, Hắc Diễm bang sẽ thừa dịp cơ hội đối phó U Minh Điện, có lẽ U Minh Điện sẽ biến mất, Kim Thái Hanh sẽ vĩnh viễn không có ngày trở mình. Nhưng cậu ta lại nhớ đến tình cảm trước kia của mình và Phác Chí Mân. Tuy Phác Chí Mân lén gạt cậu ta về quan hệ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhưng bọn họ đều tự có lập trường, cũng không thể hoàn toàn trách Phác Chí Mân. Lúc trước bọn họ cũng là thật tình đối xử với nhau cho nên cậu ta liền bảo Mạc Mạc đem Trịnh Hiệu Tích đến kho hàng này, về phần Mạc Mạc sẽ đối phó Trịnh Hiệu Tích như thế nào vậy mặc cho số phận đi ! Cậu ta cũng coi như không làm thất vọng Phác Chí Mân, sau đó liền xem như hoàn toàn là kẻ thù rồi !

Sắc mặt Phác Chí Mân âm u lạnh lẽo, Vũ Văn Lạc ! Trịnh Hiệu Tích nhìn anh hỏi, "Mẫn Doãn Kỳ đâu ?" Cậu như vậy thật sự rất khó chịu a !

Phác Chí Mân đưa tay kéo cậu ta vào trong lòng, nói, "Tôi đã sớm thông báo cho Mẫn Doãn Kỳ, hẳn là sẽ nhanh đến !"

Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự là không có sức làm động tác cong môi kiêu ngạo, cũng không có bảo Phác Chí Mân buông cậu ra, tựa vào trong lòng Phác Chí Mân so với nằm trên đất lạnh như băng vẫn tốt hơn !

Mạc Mạc nhìn hai người lại gần gũi thân thiết, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, "Chí Mân... Anh... Anh gạt ta..." Mạc Mạc không ngừng lắc đầu, trong mắt đều là không thể tin. Sẽ không, Chí Mân nhất định không phải gạt cô, anh ta chỉ là đang tội nghiệp Trịnh Hiệu Tích. Đúng, nhất định là như vậy !

Phác Chí Mân nhìn về phía cô, trong mắt mang theo một tia sát ý. Mà Mạc Mạc đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không có phát giác.

Đột nhiên người đàn ông té trên mặt đất không hề có động tĩnh chợt nhúc nhích. Phác Chí Mân nhíu mày, "Hắn sao còn chưa chết ?"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now