Chương 109

424 22 0
                                    

"Ách..." Phác Chí Mân mất đi bộ dáng say rượu, khó hiểu nhìn hắn, nói ra lời thiếu chút nữa làm người ta tức chết, "Anh không phải muốn giết tôi sao ? Tôi sợ súng của anh không chính xác... Cho nên đến gần một chút a !"

Người nọ nổi giận nhưng nhìn Phác Chí Mân không ngừng đi về phía hắn, hắn lại nhịn không được bước lui về phía sau. Có lẽ là vì chưa có gặp qua người không sợ chết như vậy nên bị dọa !

"Mày... Mày đừng lại đây... Đến nữa tao nổ súng !"

Phác Chí Mân lảo đảo giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, chậm rãi đi tới hắn. Miệng thì thầm nói, "Anh thật dài dòng !"

"Mày... Mày đừng lại đây... Tao thật sự nổ súng !"

Phác Chí Mân đột nhiên bị vấp một chút, bước về phía trước một bước dài. Người nọ cả kinh, theo bản năng sẽ bóp cò.

"Ba" súng lục rơi xuống đất, sau đó lại là "Ầm" một tiếng, người đàn ông kia thẳng tắp té ngã.

Trịnh Hiệu Tích bắt lấy tay Phác Chí Mân, nổi giận quát, "Phác Chí Mân, cậu thật sự là càng ngày càng tiến bộ ! Ngay cả tự sát cũng học được có phải không ?"

"Khụ khụ..." Phác Chí Mân mắt say mê man nhìn cậu ta, sửng sốt một hồi lâu sau đó đưa tay ôm mặt cậu ta, Trịnh Hiệu Tích liền đẩy tay anh ra, "Rượu vào muốn điên cái gì ?"

Phác Chí Mân đột nhiên ôm cổ cậu, dùng sức cọ cọ gáy cậu, "Hiệu Tích..."

Mạc Mạc cuối cùng từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, thấy Trịnh Hiệu Tích, ánh mắt buồn bã.

"Hiệu Tích... Hiệu Tích..."

Trịnh Hiệu Tích trầm mặt quát, "Ai cho cậu uống nhiều như vậy ? Cư nhiên còn dám đi tìm cái chết. Đầu cậu có vấn đề có phải không ? Tôi thấy cậu chính là đáng đánh đòn mà ! Cậu..."

Trịnh Hiệu Tích đột nhiên im miệng. Cảm giác được cần cổ có chất lỏng ấm áp, trong lòng căng thẳng. Không nói gì, chỉ là đưa tay ôm chặt anh.

Động tĩnh nơi này sớm đã kinh động đến người trên lầu. Kim Ái Nhi thấy Trịnh Hiệu Tích thì hai mắt sáng ngời, "Anh, anh không chết a ! Thật tốt quá !"

Vẻ mặt Mẫn Doãn Kỳ cũng nhu hòa một ít, chỉ có Vân Thiên là vẻ mặt quái dị. Hai người này thật sự là thấy thế nào... ám muội như thế nào ấy !

Trong phòng, Vân Thiên nhìn Phác Chí Mân ôm chặt Trịnh Hiệu Tích không buông tay nhịn không được run run khóe miệng. Này thật là Phác Chí Mân sao ? Lại nhìn vẻ mặt ảm đạm của Mạc Mạc, cô gái này hẳn chính là bạn gái trong truyền thuyết của Phác Chí Mân, nhưng vì sao...

Ánh mắt lại nhịn không được liếc đến Trịnh Hiệu Tích và Phác Chí Mân, bọn họ thật sự không có gian tình gì chứ ?

Trịnh Hiệu Tích sắc mặt có chút tái nhợt, "Chí Mân, buông tay !"

Người uống say nhân lớn nhất, Phác Chí Mân chính là ôm không buông tay. Mẫn Doãn Kỳ thấy Trịnh Hiệu Tích sắc mặt không đúng liền vội vàng giúp cậu ta kiểm tra một lượt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, "Cậu không muốn sống nữa mà, cái dạng này cũng dám chạy loạn khắp nơi !"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngМесто, где живут истории. Откройте их для себя