Chương 75

691 32 2
                                    

Phác Chí Mân híp mắt nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, tinh thần cảnh giác cao độ, sao còn lo đến một màn lúc nãy, âm thanh lạnh lùng,"Đi xa một chút !" Tuy không rõ sao Lãnh Nguyệt Tâm lại muốn đụng tới Mạc Mạc nhưng một chút sát ý kia anh sẽ không cảm giác sai !

Mạc Mạc sắc mặt trắng nhợt, vì sao anh không thể hiểu cho cô ? Thật sự cô cùng Tề Tường không có gì, chẳng lẽ cô không đáng để anh tin tưởng như vậy sao ? Hay anh muốn lấy cớ này để đẩy cô ra ?

Cô biết chuyện lần trước là cô làm sai, cô cũng đã rất tự trách nên lúc xuất viện cô hỏi qua Mẫn Doãn Kỳ, tuy thái độ Mẫn Doãn Kỳ đối với cô không tốt nhưng trong lời nói anh ta vẫn có một chút thương cảm, cô đã biết cậu trai kia chưa chết !

Cô một mình ở bệnh viện đều do Tề Tường chăm sóc cô, tuy cô bị thương không phải rất nặng nhưng anh cũng chưa một lần đến gặp cô, khiến cô rất đau lòng. Anh lâu như vậy không xuất hiện, cô có bao nhiêu khổ sở anh biết không ? Chẳng lẽ trừng phạt như vậy còn chưa đủ, anh hoàn toàn muốn đuổi cô ra khỏi cuộc sống của anh sao ?

Kỳ thật không phải Phác Chí Mân không muốn đi gặp cô, mà mấy ngày nay tất cả đều bận rộn tìm Điền Chính Quốc, hơn nữa tình hình Kim Thái Hanh cũng làm cho người ta lo lắng. Quan trọng nhất là, anh không biết nên đối mặt với cô như thế nào !

Mạc Mạc một mình đau lòng, mặt khác hai người cũng đang giương súng sẵn sàng. Nơi này tuy không phải người đến người đi nhưng cũng không phải nơi để rút súng, nhưng Lãnh Nguyệt Tâm đã không còn đường có thể đi, cô rất rõ rơi vào tay Kim Thái Hanh kết quả sẽ sống không bằng chết !

Tốc độ Phác Chí Mân rút súng cũng không chậm hơn so với cô, họng súng đen ngòm hướng về đối phương, Lãnh Nguyệt Tâm lạnh giọng,"So với sống không bằng chết, tôi tình nguyện lựa chọn chết, có thể kéo Đường chủ chôn cùng tôi cũng không oán !"

Phác Chí Mân trong mắt tất cả đều là ngưng trọng, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết Lãnh Nguyệt Tâm đột nhiên sao lại bị ép đến cùng đường. Nếu chỉ có mình anh, anh cũng không e ngại Lãnh Nguyệt Tâm nhưng hiện tại có Mạc Mạc ở đây, không giống !

Mạc Mạc rốt cục ý thức được cái gì, đi từ phía sau Phác Chí Mân ra vừa thấy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cũng không biết là lá gan lớn hay bị dọa choáng váng, không thét lên chói tai.

Cũng may lúc này không có ai đi qua, nếu không đã sớm có người báo cảnh sát. Đột nhiên không biết từ đâu chui ra một bé trai đáng yêu mười một, mười hai tuổi, Mạc Mạc muốn kêu nó đừng lại đây nhưng lại phát không ra tiếng. Bé trai cười đáng yêu với Mạc Mạc sau đó chạy về hướng cô.

Phác Chí Mân sau khi lướt nhanh qua bé trai, nhíu mày, ánh sáng mỏng manh lóe lên. Phác Chí Mân trong lòng cả kinh, họng súng trực tiếp chuyển hướng bé trai, không chút do dự bóp cò mà cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt Tâm cũng đồng thời nổ súng, viên đạn bay về phía Phác Chí Mân lại nửa đường bị một viên đạn khác bắn chệch. Vì trên súng đều trang bị ống giảm thanh nên vẫn không gây nên sự khủng hoảng.

Bé trai bị bắn trúng giữa hai đầu mày, cách xa Mạc Mạc hai thước thì ngã xuống, một cây kim bạc ở ngón giữa phát sáng lạnh lẽo. Mạc Mạc ngẩn người, chạy đến bên cạnh ôm lấy bé trai thì thấy vết đạn giữa hai đầu mày, lại có chút thất thần, đã chết ? Nó vừa rồi còn cười với cô mà trong chớp mắt đã chết !

Ngẩng đầu nhìn Phác Chí Mân, ánh mắt xa lạ kia giống như chưa bao giờ quen biết anh, thanh âm có chút run run,"Nó chỉ là một đứa nhỏ !"

Phác Chí Mân nắm chặt súng trong tay, muốn mở miệng giải thích lại bị Mạc Mạc nhanh chóng cắt ngang,"Phác Chí Mân, anh sao có thể là người như vậy ? Anh dựa vào cái gì tùy tiện chấm dứt sinh mệnh người khác ?"

Lúc này Lãnh Nguyệt Tâm đã bị vài người chế ngự, Trịnh Hiệu Tích mở cửa xe đi ra, trên tay còn cầm súng, đi vài bước đến trước mặt Mạc Mạc liền một bạt tai đi xuống. Mạc Mạc té trên mặt đất, nhìn vẻ mặt tức giận của Trịnh Hiệu Tích trong lòng có chút sợ hãi, tầm mắt chuyển hướng Phác Chí Mân nhưng Phác Chí Mân lại giống như không cảm giác được tầm mắt của cô, hai mắt tựa như đang nhìn cô lại giống như không nhìn cô.

Trịnh Hiệu Tích đưa tay nhặt lên kim bạc trong tay bé trai khoa tay múa chân một chút, cười lạnh nhìn về phía Mạc Mạc,"Không biết thứ này có thể gây chết người hay không ?"

Nhìn kim bạc trong tay Trịnh Hiệu Tích dần dần tới gần mặt mình, Mạc Mạc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn cô bộ dáng sợ hãi, Trịnh Hiệu Tích nhếch môi cười, giọng điệu rất bình tĩnh,"Nếu không phải tôi đúng lúc đuổi tới, cô cho là bây giờ còn có thể đứng đây mặc cô phê phán sao ? Lấy mạng đổi mạng kết quả cư nhiên lại như thế này, cô gái như cô thật đúng là không có lương tâm !" Nếu không phải anh đã bái anh dâu nhỏ làm thầy, khổ luyện lâu như vậy, căn bản không có khả năng chặn đứng viên đạn của Lãnh Nguyệt Tâm thì Phác Chí Mân sớm đã chết rồi !

Mạc Mạc sắc mặt càng thêm tái nhợt, rốt cuộc nhớ tới vừa rồi cô gái kia cũng dùng súng chỉ vào Phác Chí Mân. Phác Chí Mân tựa như rốt cuộc hồi phục thần trí, nhìn Mạc Mạc, cười khổ nói,"Những lời tôi nói em một câu cũng không tin, có phải không ?"

Hỏi xong nhưng không chờ Mạc Mạc trả lời, lạnh giọng dặn dò người đi theo Trịnh Hiệu Tích đến,"Thu dọn sạch sẽ !" Sau đó kéo Trịnh Hiệu Tích lên xe, cũng không nhìn đến Mạc Mạc một lần, thật sự cần phải cắt đứt, anh cùng Mạc Mạc từ đầu đến cuối không thích hợp.

Lãnh Nguyệt Tâm sau khi bị áp lên xe, nhìn thi thể bé trai, nhíu mày. Tên nhóc này vào U Minh Điện cũng được vài năm, lúc bị người khác bắt nạt Lãnh Nguyệt Tâm đã cứu hắn nên bây giờ hắn mới có thể liều chết bảo vệ Lãnh Nguyệt Tâm. Nhưng hiện tại hắn đã chết, Lãnh Nguyệt Tâm vẫn như cũ không thể trốn thoát.

"Chí Mân..." Mạc Mạc sững sờ nhìn xe rời khỏi, ánh mắt mơ hồ, không chú ý tới những người khác lôi Lãnh Nguyệt Tâm lên xe, cũng không chú ý tới thi thể bé trai trước mắt bị lôi đi.

Trong đầu vang lên lời Phác Chí Mân từng nói qua,"Anh không phải người tốt nhưng anh nghĩ khi yêu em, có thể anh sẽ mang nguy hiểm đến cho em nhưng anh sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ em, có thể cho anh một cơ hội không ?" Đó là lần đầu tiên Phác Chí Mân rất nghiêm túc rất nghiêm túc nói chuyện với cô, cô biết mình đã động lòng nhưng cô lại cố gắng thuyết phục mình, kia chẳng qua là chiêu anh tán tỉnh phụ nữ mà thôi, bắt buộc mình quên lời nói êm tai kia. Về sau Phác Chí Mân cũng không nói qua những lời giống như lời thề đó nữa, cô cũng đã dần dần quên nhưng hóa ra anh rất nghiêm túc, không chấp nhận thật sự luôn là cô !

Xe chạy rất nhanh, quả thực có thể so với chạy như bay, Phác Chí Mân phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói,"Hiệu Tích, chậm một chút !"

Trịnh Hiệu Tích đem tốc độ chậm lại, lắc đầu nói,"Cuối cùng cũng hoàn hồn, nếu không tôi cũng tìm lại hồn cho cậu !"

Phác Chí Mân nhìn phía trước, sâu kín hỏi,"Hiệu Tích, cậu có trải qua cảm giác đau lòng chưa ?"

"Chưa có !" Lời mới nói ra, một nắm tay đã dừng trước ngực anh.

Hết chương 75

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now