Chương 86

542 26 0
                                    

Trầm mặc trong chốc lát, Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng,"Nghỉ ngơi thôi !" Sau đó ôm Điền Chính Quốc rời đi, những người khác liếc mắt nhìn một cái cũng liền trở về phòng.

Trong phòng, Điền Chính Quốc nằm thành hình chữ đại trên giường, một lát sau đột nhiên ngồi dậy,"Được rồi ! Chờ may mắn thôi !"

Kim Thái Hanh đến bên giường ôm lấy y rồi đi về phía phòng tắm, khẽ cười nói,"Coi như là đi du lịch đi, thả lỏng một chút !"

Điền Chính Quốc đưa tay ôm lấy cổ anh,"Kỳ thật... em vẫn luôn thả lỏng !"

"Phải không ?" Kim Thái Hanh nhìn y một cái,"Mới vừa rồi là ai mặt ủ mày chau ?"

Điền Chính Quốc cọ cọ ôm anh, phủ nhận,"Kia không phải mặt ủ mày chau, người ta chỉ là suy nghĩ vấn đề mà thôi !"

Kim Thái Hanh không tranh luận với y, Điền Chính Quốc cười cười hưng trí bừng bừng nói,"Hanh, ngày mai chúng ta phải đi dạo thành phố cổ đại này mới được !"

Trong mắt Kim Thái Hanh đầy cưng chiều,"Được !"

Điền Chính Quốc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kim Thái Hanh, khóe miệng giương lên. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, nằm trong lòng anh chốc lát mới kéo anh rời giường.

Khi Lena đem bữa sáng tới phòng, Lena lại cứ nói một tràng dài,"Hai vị dậy sớm nhất đấy ! Những người khác vẫn chưa có rời giường. Tôi vẫn chờ đưa bữa sáng, kết quả mọi người lại không dậy cùng nhau..."

Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, ai thiết kế ra người máy này vậy a ? Vì sao lại dài dòng như vậy ? Ánh mắt Kim Thái Hanh lộ ra mỉm cười, đảo mắt nhìn về phía Lena, âm thanh lạnh lùng,"Đi ra ngoài !"

Tuy Kim Thái Hanh lạnh lùng rất khủng bố nhưng Lena không phải người a ! Cho nên cô ta tuyệt đối không sợ nhưng vẫn nghe theo phân phó. Vừa đi ra ngoài vừa nói thầm, "Bây giờ mọi người hung dữ như vậy sao ? Tôi không muốn ! Lena phải về bên cạnh chủ nhân", thanh âm oán giận vẫn như cũ không có chút phập phồng.

Điền Chính Quốc vẻ mặt hắc tuyến, Kim Thái Hanh cười khẽ hôn lên trán y, dịu dàng nói "Không phải muốn ra ngoài đi dạo sao ? Em ăn sáng trước đi !" Lấp đầy bụng, hai người cũng không quản những người khác, trực tiếp lên đường đi dạo.

Điện thoại phòng vang lên, Phác Chí Mân nhíu mày, đưa tay sờ soạng chốc lát thì cầm lấy điện thoại,"Alo ?"

"Anh Hiệu Tích..." Bên kia truyền đến thanh âm của Viên Viên, Phác Chí Mân nhíu mày, trực tiếp ném điện thoại qua cho Trịnh Hiệu Tích,"Tìm cậu !"

"A..." Trịnh Hiệu Tích xoa xoa trán, oán giận nói,"Đừng thô lỗ như vậy được không ?" Cầm lấy điện thoại, nghe bên kia nói, Trịnh Hiệu Tích cười cười,"Viên Viên... Sao ? Được ! Em chờ anh một chút !"

Phác Chí Mân híp mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích đứng dậy, lên tiếng hỏi,"Cậu đi đâu ?"

Trịnh Hiệu Tích vưa đi vào phòng tắm vừa nói,"Viên Viên muốn tôi đi dạo phố với cô ấy !"

Phác Chí Mân cũng đứng dậy đi đến cửa phòng tắm, nhíu mày nhìn anh. Trịnh Hiệu Tích rửa mặt xong thấy cậu đứng ở cửa thất thần, tò mò hỏi,"Cậu làm sao vậy ?"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora