Chương 111

464 16 0
                                    

Phác Chí Mân nhận mệnh đi mở cửa, bởi vì anh làm cho Trịnh Hiệu Tích không cẩn thận thổ lộ nên dưới sự giận dữ của Trịnh Hiệu Tích, mấy ngày nay liền hết sức có thể sai bảo anh.

"Lão đại... Anh dâu nhỏ..."

Trịnh Hiệu Tích thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc liền muốn nhảy xuống giường, sắc mặt Phác Chí Mân trầm xuống, "Trịnh Hiệu Tích ! Cậu xuống giường thử cho tôi xem !"

Chân Trịnh Hiệu Tích sắp đụng tới mặt đất lại nhanh chóng rụt về, vẻ mặt buồn bực thầm nói, "Nào có nghiêm trọng như vậy ? Tôi cũng không phải sắp chết !" Dưỡng vài ngày cậu đã tốt hơn nhiều rồi.

"Ha ha..." Điền Chính Quốc cười to ra tiếng, e sợ thiên hạ không lưỡi y nói, "Trịnh Hiệu Tích, nói như thế nào anh cũng là đồ đệ của tôi, sao có thể luôn bị Phác Chí Mân đàn áp chứ ? Cần phản kháng biết không ?"

"Anh dâu nhỏ..." Hai người cùng nhìn về phía Điền Chính Quốc, đều là bộ dáng rất bất đắc dĩ.

Điền Chính Quốc sờ sờ mũi nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Hanh, bọn họ thật ăn ý !"

Ánh mắt Kim Thái Hanh lộ ra mỉm cười. Sợ y mệt nên ôm y ngồi xuống sô pha ở bên cạnh rồi mới nhìn hướng Phác Chí Mân hỏi, "Thế nào ?"

Phác Chí Mân cười nói, "Một Điền thị mà thôi ! Điền Nghị hẳn rất nhanh sẽ tìm tới cửa !"

Điền Chính Quốc lười biếng tựa trong lòng Kim Thái Hanh hỏi, "Vũ Văn Lạc đâu ?"

Nhắc tới Vũ Văn Lạc, sắc mặt Phác Chí Mân có chút khó coi. Vũ Văn Lạc cũng là huynh đệ của anh nhưng lại cùng Hắc Diễm bang cấu kết với nhau làm việc xấu. Thiếu chút nữa hại chết Trịnh Hiệu Tích, anh không có khả năng cho rằng chuyện gì cũng không xảy ra.

"Vũ Văn Lạc hai ngày nay không có hành động, hẳn là tự cho thời gian để lão đại tỉnh ngộ !" Anh nhìn ra Vũ Văn Lạc cũng không muốn liều mạng với lão đại để mất cả chì lẫn chài, nhưng lại không cam lòng. Tuyệt Thế truyền ra tin xấu, trên giang hồ lại truyền ra tin đường chủ U Minh Điện đã chết, xem ra Vũ Văn Lạc cho rằng lão đại bây giờ phải chịu áp lực rất lớn, có khi đang sứt đầu mẻ trán mới đúng. Có lẽ cậu ta cho rằng lão đại có nhiều khả năng sẽ buông tha anh dâu nhỏ !

Điền Chính Quốc ý cười đầy mặt ôm Kim Thái Hanh cọ cọ, "Hanh, anh nói em đi tham gia hôn lễ của chị, chị ấy có hoan nghênh không ?" Nhất định sẽ rất hoan nghênh đi ! Thật vất vả đoạt mất chồng của y, đương nhiên sẽ muốn gặp y để khoe khoang rồi.

Kim Thái Hanh nhíu mày, "Em muốn đi ?" Anh lo lắng đương nhiên là vấn đề an toàn của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc buồn bực chu miệng, đưa tay sờ bụng, "Vậy quên đi !" Cũng không thể để cho cục cưng cùng y mạo hiểm.

"Không có việc gì, muốn đi thì đi đi !" Kim Thái Hanh không muốn y không vui, có anh đi cùng, cẩn thận một chút hẳn là không có việc gì.

"Đúng rồi, anh dâu nhỏ, tôi có vật này cho anh !" Trịnh Hiệu Tích lấy ra hoa tai Vân Phong Khinh đưa anh rồi nói, "Vân Phong Khinh bảo tôi nói với anh cô ấy muốn làm mẹ nuôi của đứa nhỏ. Đây là lễ vật cho đứa nhỏ !"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt