Chương 12

1.7K 70 1
                                    

Bão táp đi qua, sáng sớm tỉnh lại, bầu trời đã không còn thấy một tia âm u, chỉ còn lại ánh mặt trời ấm áp.

Kim Thái Hanh mắt nhìn người ở trong lòng, hôn lên trán cậu một cái rồi nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị rời giường, Tuấn Chung Quốc tối hôm qua căn bản không sao ngủ được cho nên anh muốn để cậu ngủ nhiều thêm một chút.

Cảm giác được nhiệt độ cơ thể ấm áp kia rời xa mình, Tuấn Chung Quốc bất mãn bĩu môi hướng sát tới trong lòng anh,"Ngô... Hanh..." Kim Thái Hanh nhìn người đang ôm chặt mình, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, trong lòng chưa từng thỏa mãn, rõ ràng muốn ôm lấy cậu không có ý rời giường.

Nhưng tiếng chuông di động cũng không thức thời mà vang lên, Kim Thái Hanh rất nhanh đưa tay cầm lấy di động trực tiếp ấn tắt máy.

"Ngô..." Tuấn Chung Quốc khẽ cau mày, lại ở trong lòng anh tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Kim Thái Hanh nhíu mày, tuy rằng mắt chỉ là nhìn thoáng qua một cái nhưng anh vẫn thấy rõ trên màn hình là Trịnh Hiệu Tích, xem ra là có chuyện quan trọng gì, trong lòng thở dài một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy việc này có chút phiền.

Lại nằm trong chốc lát, đợi Tuấn Chung Quốc chìm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng buông câụ ra, đứng dậy xuống giường.

Sau bàn làm việc, Kim Thái Hanh mặt không chút thay đổi ngồi dựa vào ghế, tầm mắt dừng trên màn hình laptop được đặt trên bàn xem tư liệu được truyền tới, mà đối diện anh trên mặt vách tường, trên màn hình tivi tinh thể lỏng 50 inches xuất hiện một người đàn ông có gương mặt đáng yêu như em bé, lúc này trên gương mặt trẻ con kia tất cả đều là vẻ nghiêm túc, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia sáng lạnh. Hành động mờ ám liên tiếp gần đây của Phi Ưng bang cư nhiên hết lần này tới lần khác đối nghịch với bọn họ, còn làm bị thương vài anh em của bọn họ, thật sự là muốn chết mà !

Kim Thái Hanh lật xem rất nhanh, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, trong một lúc trong thư phòng ngoại trừ tiếng gõ kia ra thì chỉ còn một mảnh im lặng.

"Ầm !" Lúc này cửa thư phòng bị người ta một cước đá văng ra, Tuấn Chung Quốc một tay ôm Tiểu Hùng, một tay bưng khay, trên khay đặt hai ly sữa nhưng thật ra vẫn bưng rất ổn.

Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn qua khóe miệng tự nhiên nhếch lên, thanh âm cũng không tự giác mà trở nên dịu dàng,"Tỉnh rồi sao ?"

"Răng rắc" một tiếng, biểu tình nghiêm túc trên gương mặt trẻ con nháy mắt bị phá vỡ, giật mình trừng mắt Kim Thái Hanh, vẻ mặt kia rất giống giữa ban ngày gặp phải quỷ !

Lão... Lão đại nở nụ cười !

Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, đem sữa đặt xuống, mỗi người một ly, sau đó lại ôm laptop của mình. Từ sau khi vừa ý cái laptop màu trắng này, tivi đã bị cậu quăng sang một bên.

Đưa tay đẩy laptop của Kim Thái Hanh đẩy qua một chút, sau khi đặt laptop của mình xuống, bản thân cũng tự động ngồi lên trên đùi anh, sau đó mới bất mãn nói,"Hanh, anh rời giường cũng không gọi em !"

Cánh tay tự động đặt ở bên hông cậu, Kim Thái Hanh dịu giọng nói,"Em tối hôm qua không sao ngủ được nên anh muốn cho em nghỉ ngơi thêm một lát."

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now