Chương 3

2.3K 113 0
                                    

"Ngô..." Tuấn Chung Quốc giật giật, chậm rãi mở mắt ra, mới phát hiện chính mình ở trong xe, nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Kim Thái Hanh, trong lòng cậu ngược lại nhẹ nhàng thở ra.

Kim Thái Hanh thấy cậu sắc mặt tái nhợt, bộ dáng lúc nào cũng có thể ngất xỉu, chán ghét nhíu nhíu mày, thật sự là ốm yếu !

Tuấn Chung Quốc uất ức mà im miệng, cậu thật sự khiến cho người ta chán ghét như vậy sao ? Cơ thể nhỏ nhắn dùng sức mà dịch chuyển về hướng cửa sổ, xoay người đưa lưng về phía anh, nếu anh chán ghét nhìn đến cậu như vậy thì cậu cũng không để cho anh nhìn thấy cậu. Người ta có lòng tốt thu lưu mình, dù sao cũng không thể để cho người ta ở nhà cả ngày đối mặt người đáng ghét a !

Thấy y một bộ dáng giống như sợ bị anh ăn thịt, Kim Thái Hanh nhếch môi, cái gì cũng không nói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Suốt dọc đường không nói gì, lái xe cũng đã sớm quen bầu không khí im lặng trong xe, mãi đến khi xe chạy tiến vào biệt thự, Kim Thái Hanh cũng không chờ lái xe giúp anh mở cửa, tự mình mở cửa xe liền đi ra ngoài.

Tuấn Chung Quốc nhìn bóng dáng của anh, cong miệng lên, suy nghĩ không rõ vì sao anh chán ghét y như vậy.

"Thiếu gia, mời xuống xe !" Lái xe giúp cậu mở cửa, cung kính nói.

"Cám ơn !" Tuấn Chung Quốc xuống xe, chầm chậm mà đuổi theo Kim Thái Hanh, rõ ràng mà cách xa anh ba bước.

"Ông chủ..." Một người đàn ông bộ dáng vô cùng thanh tú cung kính đứng ở trước mặt Kim Thái Hanh, trên người tỏa ra khí chất ôn nhuận như ngọc khiến cho người ta nhìn đến liền cảm thấy thoải mái.

Kim Thái Hanh chính là dừng một chút, mở miệng nói,"Cậu ấy giao cho cậu !" Sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía lầu.

Tuấn Chung Quốc nhìn bóng dáng của anh biến mất, lại không đuổi theo sau nữa, y biết anh nói chính là cậu !

Nhìn Tuấn Chung Quốc trong mắt không rời, Kim Thạc Trân cũng theo tầm mắt của cậu mà hướng nhìn lên lầu, sau đó thu hồi tầm mắt, có chút kinh ngạc hỏi,"Cậu không sợ anh ta ?"

Tuấn Chung Quốc khó hiểu nhìn cậu, sợ anh ? Vì sao phải sợ anh ? "Anh ấy là người tốt !" Tuy rằng anh nhìn qua rất lạnh lùng, hơn nữa giống như rất chán ghét y nhưng anh đồng ý thu lưu cậu, không có ném cậu ở lại bệnh viện thì đó là người tốt !

Người tốt ?! Kim Thạc Trân khóe miệng không ngừng run rẩy, ánh mắt quái dị nhìn y, giống như y là người ngoài tinh, ông chủ là người tốt ?! Làm sao có thể ?

Kim Thạc Trân thật cẩn thận hỏi,"Cậu thật sự cảm thấy ông chủ là người tốt ?"

"Đúng vậy !" Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, kỳ quái nhìn cậu, trong mắt có chút nghi hoặc,"Có cái gì không đúng sao ?"

"Ha ha..." Cười gượng hai tiếng,"Không có !" Trong lòng lại oán thầm, rất không đúng có được không ? Nói ông chủ là ác ma cậu không phản đối, này người tốt... Thật sự có thể gắn trên người ông chủ sao ?

*****

"Uy, cậu... Đem bữa sáng lên cho ông chủ đi !"

Tuấn Chung Quốc bản năng tiếp nhận khay, nhìn nữ giúp việc kia hung dữ kia, khó xử nói,"Nhưng mà... Tiểu Trấn nói, lầu hai là nơi của ông chủ, không thể đi lên !"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now