Chương 107

429 19 0
                                    

Trong mắt Kim Thái Hanh cũng là một tầng âm lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Toàn lực đả kích Hắc Diễm bang, một người cũng không tha !" Vốn Điền Chính Quốc mang thai anh không muốn gây chiến nhưng Hắc Diễm bang lại vội vã tự tìm đường chết, anh đương nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ.

Điền Chính Quốc trầm giọng nói, "Nếu có cần thì trực tiếp tìm Diệp Hạm và Tân Vũ !" Trịnh Hiệu Tích là đồ đệ của y, cư nhiên dám đụng người của y. Vậy nợ máu phải trả bằng máu !

"Vâng !" Mẫn Doãn Kỳ được mệnh lệnh lập tức bắt đầu hành động.

Điền Chính Quốc thở dài một tiếng, "Hanh, anh nói Trịnh Hiệu Tích thật sự đã chết sao ?"

Kim Thái Hanh đưa tay ôm y không nói gì, Trịnh Hiệu Tích còn sống cơ hội là con số không. Chuyện vừa xảy ra Kim Nam Tuấn cũng đã cho người đi cứu. Nếu Trịnh Hiệu Tích không có việc gì thì không có khả năng một chút tung tích cũng không tìm được.

"Ngoan, ngủ tiếp một lát đi, đừng nghĩ nhiều như vậy."

Điền Chính Quốc gật đầu, "Anh cũng đừng quá lo, có lẽ Trịnh Hiệu Tích vốn không có việc gì." Lời này chẳng qua là lời an ủi đơn giản, ngay cả chính y cũng không thể thuyết phục.

Hắc Diễm bang tựa hồ đã sớm đoán được U Minh Điện sẽ trả thù nên trước đã chuẩn bị thật tốt. U Minh Điện bao vây tuy rằng làm cho Hắc Diễm bang tổn thất không ít người nhưng lại không thể suy giảm hoàn toàn. Không cần phải nói, này chỉ sợ lại là công lao của Đoạn Phi Ưng.

Trong phòng khách biệt thự, Mẫn Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn còn có Kim Thạc Trân đều là vẻ mặt lo lắng, "Còn chưa có tìm được cũng sao ?"

Mọi người vội vàng chuyện Hắc Diễm bang cũng không có thời gian đi quan tâm Phác Chí Mân. Vốn nghĩ rằng cho người đi theo sẽ không có chuyện gì lớn lại không nghĩ rằng Phác Chí Mân cư nhiên mặc kệ người đi theo, không biết tung tích.

Kim Nam Tuấn nhíu mày nói, "Hẳn là không có việc gì, cũng không phải người dễ bị đánh bại, trước kia nhiều chuyện như vậy không phải đều trở về sao ?"

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại biểu hiện vẻ không lạc quan, "Cậu đã quên trước kia đều có Hiệu Tích cùng cậu ta sao, Phác Chí Mân tuy không phải người yếu ớt như vậy nhưng cậu đã quên lão đại khi..." Ngay cả Lão đại cũng là người yếu ớt mà ? Lúc trước tiểu tử gặp chuyện không may, lão đại không phải thiếu chút nữa đã chết sao ? Hơn nữa hiện tại Hắc Diễm bang chưa trừ, Phác Chí Mân rất có khả năng xảy ra chuyện.

Kim Thạc Trân nhíu mày hỏi, "Các cậu ai biết lúc Chí Mân thương tâm sẽ đi làm gì không ?"

Mẫn Doãn Kỳ giọng lạnh lùng nói, "Chúng ta cũng không phải Hiệu Tích, làm sao có thể biết ?" Chỗ nên tìm cũng đã tìm, vốn là không thấy bóng dáng.

Ba người tiếp tục trầm mặc, Trịnh Hiệu Tích mới là người hiểu Phác Chí Mân nhất, trước kia không có cảm giác gì nhưng bây giờ Trịnh Hiệu Tích mất, bọn họ mới phát hiện mỗi lần chuyện có liên quan Phác Chí Mân bọn họ đều là trực tiếp tìm Trịnh Hiệu Tích. Nhưng bây giờ...

Qua một hồi lâu Kim Nam Tuấn mới mở miệng nói, "Tôi lại phái người đi tìm !"

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nói, "Cô gái kia có thể biết hay không ?"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now