Chương 25

1.1K 44 1
                                    

Trịnh Hiệu Tích kiên trì kéo chân gãy đi về phía Tuấn Chung Quốc báo cáo nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Phác Chí Mân cùng Mẫn Doãn Kỳ đều cảm thấy cậu điên rồi, mà Tuấn Chung Quốc thấy cậu câu đầu tiên lên tiếng là,"Chân của anh làm sao vậy ?"

Trịnh Hiệu Tích khóe miệng một trận run rẩy,"Anh dâu nhỏ, đó là sự đáp lễ của anh ban tặng !"

"Ách ?" Tuấn Chung Quốc kéo kéo tóc, nhớ tới hình như là có chuyện như vậy, ngượng ngùng cười cười, nói ra lời lại tức chết người,"Tôi không phải cố ý, ai biết cú đá đó mạnh như vậy ?" Không phải Tuấn Chung Quốc cố ý tổn hại cậu, mà y thấy cú đá kia quả thật không nhẹ, bởi vì y đi ra từ môi trường tàn khốc nhất, năng lực kháng cự đánh nhau thật đúng là không phải người bình thường có thể so được, y trong tiềm thức liền lấy Trịnh Hiệu Tích so sánh giống mình.

Trịnh Hiệu Tích hít sâu mấy hơi, trong lòng càng không ngừng nhắc nhở bản thân, đó là bảo bối của lão đại, sư phụ của mình, nhất định không thể động thủ với y, chủ yếu là cậu không phải đối thủ của y, nếu cậu dám ra tay hậu quả khẳng định là tương đương thê thảm.

Tâm trạng ổn định, Trịnh Hiệu Tích lấy lòng cười nói,"Anh dâu nhỏ, chúng ta tiếp tục huấn luyện đi !" Trong đôi mắt tròn kia như thế nào cũng không giấu được hưng phấn, tuy rằng bị tra tấn thật sự thê thảm nhưng tiến bộ của cậu cũng khả quan, cho nên bây giờ cậu vừa đau vừa vui vẻ.

Tuấn Chung Quốc chu miệng nói,"Tôi muốn ở cùng Hanh, anh tự mình đi luyện."

Trịnh Hiệu Tích cũng không để ý, chính là ánh mắt sáng nhìn y hỏi,"Tôi đây phải luyện như thế nào ?"

"Muốn như thế nào thì luyện như thế đó." Nói xong liền định chạy hướng lên lầu.

Trịnh Hiệu Tích nắm y lại,"Anh dâu nhỏ, anh giúp tôi suy nghĩ luyện như thế nào đi ! Đừng quên anh là sư phụ tôi a !" Cậu cũng không để ý chân này, y thấy cậu học giỏi lên như vậy thì phải dạy nhiều cho cậu không phải sao ?

Đột nhiên cảm giác bị tầm mắt âm lãnh khóa chặt lại, Trịnh Hiệu Tích run rẩy, mạnh rút tay về, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, nhìn người trên cầu thang lắp bắp nói,"Lão... Lão đại... Tôi không phải cố ý..." Lần này cậu muốn chạy cũng không chạy được, muốn khóc cũng không được.

Tuấn Chung Quốc lại rất cao hứng nhào vào trong lòng Kim Thái Hanh, ngửa đầu hỏi,"Hanh, anh xong việc rồi sao ?"

Kim Thái Hanh đưa tay ôm y, dịu dàng nói,"Uh." Trong khoảng thời gian này bởi vì Phi Ưng bang cùng chuyện nội gián có một chút bận, lại thêm Tuyệt Thế nhận hai đề án lớn nên chưa có thời gian ở bên cạnh y.

Mắt thấy Kim Thái Hanh sẽ ôm Tuấn Chung Quốc đi, Trịnh Hiệu Tích đấu tranh một phen, khẽ cắn môi, không sợ chết mở miệng,"Anh dâu nhỏ, làm ơn..."

Kim Thái Hanh tầm mắt lại dừng trên người cậu, Trịnh Hiệu Tích cười gượng hai tiếng, nhấc tay lên thề,"Lão đại... chỉ nói một câu !"

Tuấn Chung Quốc thấy cậu đáng thương, nghiêng đầu nghĩ nghĩ,"Nếu không anh bịt mắt luyện là được rồi, vẫn là khoảng cách kia." Sau đó lại bỏ thêm một câu,"Bắn không trúng điểm giữa không cho phép ăn cơm !"

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now