Chương 46

856 35 0
                                    

Kim Thái Hanh để cho y ngồi trên sô pha, đứng dậy cầm lấy chồng ảnh chụp kia rồi đi ra ngoài.

"Đưa cho Phác Chí Mân, bảo cậu ta điều tra rõ cho tôi !" Chỉ để lại một câu lạnh như băng liền trở về văn phòng.

"Ầm"

Tiếng đóng cửa truyền đến, Lục Vân mới hồi phục tinh thần lại, nhìn ảnh chụp trên bàn làm việc, này không phải  nam nhân lúc nãy tổng tài ôm sao ? Còn có... Cận ?!

Sửng sốt một lát, vội vàng cầm ảnh chụp đi tìm Phác Chí Mân, trong lòng nghĩ tìm một cơ hội nhất định phải cùng Vũ Văn Cận nói chuyện cho rõ, xằng bậy cũng phải có chừng mực, sao lại động tới nam nhân của tổng tài chứ ? Hiện tại tập đoàn Tuyệt Thế cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác với nhau, nếu vì cậu ta mà bị phá hỏng, xem cậu phải ăn nói thế nào với anh họ Lạc đây !

Phác Chí Mân nhìn ảnh chụp cũng ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa, chậc chậc... Tiểu tử này lá gan không nhỏ, cư nhiên ngay cả anh dâu nhỏ cũng có ý, xem ra Lạc chỉ sợ đã bị liên lụy. Lắc đầu, không thể trách làm anh em không giúp đỡ, anh cũng không dám đắc tội lão đại a !

Hắc hắc cười gian hai tiếng, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho Kim Nam Tuấn, việc này tự nhiên là phải giao cho Kim Nam Tuấn đi để ý.

*****

Kim Thái Hanh ngồi bên người Tuấn Chung Quốc không nói gì, nhìn y một hồi lâu mới mở miệng,"Bé cưng biết sai rồi đúng không ?" Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, y biết y chọc anh thương tâm !

Kim Thái Hanh không nói gì nữa, trực tiếp đặt lên đôi môi mềm mại của y, Tuấn Chung Quốc cảm giác được tay anh chạy dọc trên người mình, hiểu được ý đồ của anh, ngoan ngoãn đưa tay cởi nút thắt quần áo của anh.

Đối với sự tự giác của y, Kim Thái Hanh rất vừa lòng, cởi áo sơ mi trên người y, cả nội y cũng cởi ra, tùy tay ném đi, một bên hôn da thịt trắng nõn của y, một bên đưa tay cởi nút quần đùi của y.

Tuấn Chung Quốc cả người như nhũn ra tựa vào sô pha, hai mắt sương mù nhìn anh, khẽ thở gấp nói,"Hanh, lần sau đừng thương tâm được không ?" Y sẽ rất đau lòng.

Kim Thái Hanh nhìn y khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đáy mắt u lam lưu động dịu dàng, đẩy thắt lưng một cái, đổi lại một tiếng ngâm khẽ sung sướng, đong đưa thắt lưng, thở gấp nói,"Được, nhưng bé cưng không thể nghĩ rời khỏi anh !"

Tuấn Chung Quốc ôm cổ anh, tựa hồ suy nghĩ một chút, mới hiểu được ý của anh, gật gật đầu.

"Không cho phép nói sau này không thương anh !"

"Ân... Sẽ không..."

"Không cho phép để người đàn ông khác dựa vào gần như vậy !"

Tuấn Chung Quốc suy nghĩ càng ngày càng mê loạn, không phản ứng lại, thấy y không phản ứng, Kim Thái Hanh dùng sức đẩy nhanh lưng,"Có nghe không ?"

"Ngô... Nghe được... Không cho phép để người đàn ông khác dựa vào gần như vậy..."

Nhìn y bộ dáng ngây ngốc, Kim Thái Hanh dịu dàng ôm chặt y, tuy rằng tin tưởng y nhưng nhìn ảnh chụp như vậy, anh vẫn muốn giết người ! Trong mắt một mảnh âm lãnh, dám mơ tưởng người của anh, nên giáo huấn một chút !

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngWhere stories live. Discover now