Chương 049: Lời thổ lộ bị vạch trần

7.1K 210 7
                                    


Trên bàn đã xếp mấy chai bia rỗng, Kim Triết ôm cổ Từ Dương, "Đến bao giờ chú mới thoát ế hả, hả? Không thể chịu thua kém như vậy được."

"Nói như chú có bạn gái rồi ấy."

"Anh đây có Tiểu Đao muội nhá."

"Dẹp dẹp, đấy là trong game, ai biết ngoài đời là chú già hoặc bà nội nào đó chứ."

Kim Triết mất hứng, buông tay đứng lên, "Tiểu Đao muội nhà anh tiền đột hậu kiều*!"

[*: là ngực tấn công nông phòng thủ đó ^^]

Nói xong, cậu ta còn làm động tác ưỡn ngực cong mông, Thi Điềm liền biết cậu ta say rồi. Từ Dương vội vàng kéo cậu ta ngồi về ghế, "Còn chưa đủ mất mặt à?"

Thi Điềm đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói với Kỷ Diệc Hoành, "Mình vào nhà vệ sinh một lát."

"Ừ."

Lúc Thi Điềm trở lại bọn họ cũng đã uống gần đủ, Kim Triết và Từ Dương dắt díu nhau, lảo đảo nghiêng ngả, Kỷ Diệc Hoành đi về phía quầy chuẩn bị thanh toán tiền.

Anh báo số bàn, Thi Điềm đi theo sau anh, nhỏ giọng nói, "Thanh toán rồi."

Cậu thiếu niên không nghe thấy, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhân viên thu ngân nhập số tra hóa đơn, "Đã thanh toán rồi."

Kỷ Diệc Hoành hoàn toàn không ngờ được vừa rồi Thi Điềm nói vào nhà vệ sinh là để lẻn ra đây thanh toán.

Tầm mắt anh khẽ rơi xuống mặt cô, Thi Điềm vừa rồi cũng đã hơi do dự, nhưng cũng không thể làm như chuyện đương nhiên chờ Kỷ Diệc Hoành đi thanh toán mà đúng không? "Mình còn chưa mời cậu một bữa nào."

"Tôi cũng không cần con gái mời ăn cơm."

Thi Điềm tỉ mỉ quan sát sắc mặt của anh, không vui sao?

Ai mời khách cũng đều như nhau mà, hơn nữa đây còn là nửa sinh hoạt phí của cô đó, đến tận bây giờ cô vẫn còn đau lòng không thôi đây.

"Vậy lần sau cậu mời mình ăn."

Từ Dương đứng bên ngoài nghêu ngao hát, để hai người họ tự quản lẩn nhau e là không được. Kỷ Diệc Hoành nhét điện thoại về túi, hai người đi ra ngoài, nhìn thấy Từ Dương loạng choạng đi tới ven đường, sau đó ôm lấy một cái cột đèn đường.

Kim Triết vẫn còn khá tỉnh, ngồi xổm trên đất cười ha hả, "Từ Dương, chú làm cái gì đấy?"

Thi Điềm nhìn thấy Từ Dương nâng một chân lên, cô còn đang muốn nghiên cứu xem cậu ta đang làm cái động tác gì, đôi mắt đã bị một bàn tay từ phía sau đưa tới che kín.

Mùi hương thơm mát từ cánh tay áo của cậu thiếu niên len lỏi theo từng đợt hô hấp, trước mắt Thi Điềm tối thui, cô theo bản năng muốn kéo cánh tay Kỷ Diệc Hoành ra.

Trên đỉnh đầu đột nhiên bị đè xuống, Kỷ Diệc Hoành đứng áp sát sau lưng cô. Sống lưng Thi Điềm cứng ngắc, Kỷ Diệc Hoành gác cầm lên đỉnh đầu cô, Thi Điềm thậm chí có thể cảm nhận được tiếng hô hấp đều đặn của anh.

"Làm......làm cái gì đấy?"

"Từ Dương điên rồi, tôi sợ cậu ta làm bẩn mắt cậu."

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuWhere stories live. Discover now