Chương 052: Đưa về nhà

6.2K 175 14
                                    


Hàn Lăng Dương khoanh tay, bày ra tư thế chuẩn bị xem trò vui. "Cậu nói, cậu ta có thể nhảy qua không?"

"Làm mình ngạc nhiên là cậu đó, hóa ra cậu cũng có thể nhảy cao hả?"

"Giọng điệu gì vậy? Khinh thường tớ?"

Thi Điềm nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía cách đó không xa, "Mình biết rồi, có phải lúc đánh nhau luyện ra được? Chắc là lúc đánh nhau bị thua rồi phải leo tường chạy trốn chứ gì......."

Hàn Lăng Dương cắn răng. "Cậu đây là đang công kích nhân thân."

Kỷ Diệc Hoành chạy lấy đà, anh vốn thuộc về kiểu người gì cũng dám thử, càng không quá quan tâm đến thành bại. Thi Điềm hồi hộp nhìn anh chạy đến trước xà ngang, nhẹ nhàng lật người lại, trái tim Thi Điềm treo lên, so với Kỷ Diệc Hoành còn căng thẳng hơn.

Thi Điềm nhìn thấy lưng của anh gần như đụng phải xà ngang, cô sợ đến mức nhắm tịt hai mắt lại. Cậu thiếu niên rơi xuống đệm, bốn phía trong giây phút vang lên từng chuỗi vỗ tay vang dội.

Hàn Lăng Dương chuyển tầm mắt lên khuôn mặt nhỏ của Thi Điềm, cậu thậm chí còn phảng phất nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô. Nếu đổi lại là cậu, cô cùng lắm cũng chỉ đứng cạnh hô cố lên thôi đúng không?

Thi Điềm len lén mở mắt ra, nhìn thấy thanh xà ngang còn nguyên ở chỗ cũ, lúc này mới nhảy lên vui sướng, "Tuyệt quá!"

Hàn Lăng Dương nhìn một cảnh trước mắt, trong lòng nhạt nhẽo vô vị, "Độ cao này cũng không tệ, tớ thử xem."

Cô vội vàng đưa tay kéo cánh tay cậu về, "Cậu cũng không có học nhảy cao, nháo cái gì hả?"

"Tớ thử thôi mà."

Thi Điềm nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành đứng dậy, lo lắng anh hiểu lầm nên đành nới lỏng tay ra trước, "Cậu không sợ nhảy qua không được rồi mất mặt hả? Có rất nhiều người đang đứng xem đó."

"Không nhảy qua được thì thôi, có gì đâu."

Thi Điềm nhón chân ghé vào tai cậu, "Cậu mà thất bại, sau này muốn tìm bạn gái sẽ khó lắm đó."

"Sư tử nhỏ, cậu sợ tớ mà nhảy qua là cậu ta sẽ lại yêu cầu tăng độ cao lên phải không? Nên phải nói, là cậu lo cho tớ, hay là lo cho cậu ta đây?"

Thi Điềm đúng là lo lắng cả chuyện đó, nhưng luôn thấy có chỗ nào không đúng, "Sao hôm nay cậu lại đột nhiên tích cực như vậy? Mà cũng không đúng, rốt cuộc đang yên đang lành cậu lại vô duyên vô cớ muốn đi ganh đua hơn thua với Kỷ Diệc Hoành làm cái gì?"

Hàn Lăng Dương xem như rốt cuộc cũng phát hiện ra cái con người này có lúc thì thông minh muốn chết, có lúc lại đơn thuần như một cái khúc gỗ, không hiểu cô làm thế nào mà đi nói chuyện yêu đương với người ta thế nhỉ?

"Cậu và cậu ta, ai theo đuổi ai?"

"Cái gì cơ?" Đề tài này hình như thay đổi hơi nhanh rồi thì phải.

Vẻ mặt Hàn Lăng Dương có chút mất tự nhiên. "Cậu theo đuổi cậu ta?"

Nói vớ vẩn cái gì vậy, cô sao có thể làm ra loại chuyện đó? "Cậu ấy theo đuổi mình."

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ