Chương 028: Bé con

7.4K 237 7
                                    


Nụ cười của Quý Nguyên Thanh vẫn y nguyên như cũ, thoải mái nói, "Được, vậy thì vất vả cho hai người rồi".

Tống Linh Linh nuốt xuống một bụng khổ, muốn khóc cũng không khóc được.

Thi Điềm cho rằng viết tóm tắt sẽ là một chuyện rất đơn giản, nhưng sau khi tới tay mới biết yêu cầu nhỏ cũng vô số.

Bản tóm tắt đầu tiên vừa gửi cho Quý Nguyên Thanh, đã ngay lập tức bị gửi về.

Quý Nguyên Thanh gửi tin nhắn chat riêng với cô, hướng dẫn cô chi tiết. "Thi Điềm, viết như vậy chưa được nhé, thời gian và địa điểm đều phải viết rõ ràng, cậu chỉnh sửa lại một chút đi".

Thi Điềm chỉnh sửa theo yêu cầu của Quý Nguyên Thanh, nhưng sau mỗi lần chỉnh sửa gửi lại đều sẽ lại có một vấn đề gì đó phát sinh.

Bên kia thúc giục liên tục, thứ sáu Thi Điềm đành phải làm cố đến đêm. Cô không có máy tính, cầm điện thoại chỉnh chỉnh sửa sửa cả đêm, cơ hồ muốn chọc mù con mắt.

Sáng thứ bảy, Thi Điềm đến bến tàu điện ngầm chờ Kỷ Diệc Hoành, hai người gần như đến cùng lúc, lúc Kỷ Diệc Hoành nhìn thấy Thi Điềm, coi đang khoác cái balo, lưng tựa về bức tường phía sau, đầu gật lên gật xuống.

"Tối qua làm gấu trúc lén đi trộm đêm à?"

Thi Điềm nhìn lên, bóng người trước mắt cũng mơ hồ, "Ngủ không ngon".

"Lát nữa đến phòng thu, cậu ngủ bù một chút đi".

Tàu điện ngầm đến nơi, Thi Điềm dụi mắt đi theo sau Kỷ Diệc Hoành.

Lúc anh thu âm, cô ngồi bên ngoài chờ. Điều kiện trong phòng thu âm rất tốt, còn có ghế sofa êm ái dễ chịu, Thi Điềm vừa ngồi xuống đã ngả người về bên cạnh ngủ thiếp đi, thậm chí còn không kịp nghe Kỷ Diệc Hoành đọc được một câu.

Cậu thiếu niên khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Thi Điềm ngồi bên ngoài đang ngủ say, trong lúc giải lao, anh tháo tai nghe xuống rồi đi ra ngoài.

Anh đi đến chiếc ghế sofa, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống. Thi Điềm ôm chiếc balo của anh trong ngực, Kỷ Diệc Hoành đưa tay ra cẩn thận kéo khóa lấy chiếc cốc uống nước bên trong, Kỷ Diệc Hoành rót cho mình một cốc rồi uống một hớp.

Vai đột nhiên trĩu xuống, thân thể Kỷ Diệc Hoành hơi cứng lại, anh quay đầu sang, nhìn thấy Thi Điềm tựa đầu trên bả vai mình.

Yết hầu cậu thiếu niên hơn lăn, không đưa tay đẩy cô ra.
Vừa rồi anh đã chú ý thấy bộ dạng thảm thương của cô, đôi mắt sưng vù, dáng ngủ cũng xấu tai xấu hại, miệng còn hơi mở ra.

Thật ra trên bả vai cũng không nặng cho lắm, nhưng Thi Điềm chìm trong giấc mộng còn muốn tìm một tư thế thoải mái hơn, đầu dụi dụi mấy cái, đột nhiên hướng về phía ngực anh nhào tới.

Lần này đập trúng vào cánh tay của Kỷ Diệc Hoành, nước trong cốc bị văng ra, toàn bộ đều đổ trên người anh.

Thi Điềm giật mình tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là xoa xoa khóe miệng. Cô thấy sắc mặt ngiêm túc của Kỷ Diệc Hoành liền hơi cúi đầu xuống, bất chợt nhìn thấy vệt nước trên quần anh.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuWhere stories live. Discover now