Chương 101: Cậu đã hối hận chưa?

5.7K 135 10
                                    


"Anh sẽ tự về nhà." Kỷ Diệc Hoành đột nhiên lên tiếng.

Trợ lý ngẩng đầu, "Vì sao lại thế?"

"Đi dạo ngắm phong cảnh."

Điên rồi hả?

"Anh tưởng là ai cũng không nhận ra anh đấy à, cái mặt này của anh chỉ cần lộ ra một chút thôi, ngày hôm nay anh cũng đừng mong an toàn về đến nhà."

Kỷ Diệc Hoành vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Con trai ở bên ngoài phải biết tự bảo vệ an toàn của chính mình."

Tài xế khởi động cho xe chạy đi, Thi Điềm không tìm được đường về, dứt khoát không nghĩ đi theo đám đông nữa. Cô nhìn biển chỉ đường, phía trước chính là lối ra, hẳn là không sai được.

Cô bước nhanh về phía trước, lại không ngờ ra đến ngoài cửa, ở ven đường phát hiện đối diện có một cái khu đã mọc kín cỏ, nhìn đến là thê lương lạnh lẽo.

Thi Điềm vội hỏi một cô gái đi ngang qua. "Xin hỏi đây có phải cửa chính của Đài truyền hình không?"

"Tôi cũng không biết, tôi tới đây lấy xe."

Cô không dám đi loạn nữa, nhìn quanh bốn phía, nghĩ thầm không được rồi, hay là quay lại đường cũ nhỉ.

Nhưng ngộ nhỡ trong đó cũng đã trống trơn rồi thì phải làm sao?

Bỏ đi, cũng đã ra đến đường rồi, lẽ nào còn không thể tìm được đường về nhà? Nực cười, đường đường là một sinh viên đại học lại có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó sao?

Xung quanh không có taxi, cô lấy điện thoại ra mở hướng dẫn chỉ đường, cuối cùng cũng coi như tìm ra được phương hướng. Trên đó nói cách đây khoảng 2km có một ga tàu điện ngầm, cũng không tính là quá xa, Thi Điềm liền theo chỉ đường đi về phía đối diện.

Mảnh đất xung quanh chỗ này không biết là còn phải sửa đường hay xây nhà, gió thổi vù vù qua biển quảng cáo. Thi Điềm càng đi về phía trước người qua đường lại càng ít, sợ hãi trong lòng cũng càng dâng cao.

Cô nắm chặt điện thoại, gọi cho Tiêu Hồng nhưng vẫn không có ai tiếp nghe.

Cánh tay Thi Điềm buông thõng, đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ quái gì đó truyền tới, ngay sau đó một bóng người từ phía sau bức tường đổ nát đi ra, Thi Điềm nhìn kỹ, thấy người kia quần áo rách nát, tóc còn dài hơn cả tóc cô, trên mặt đều là bụi bẩn, giày đi trên chân cũng đều đã rách nát.

Thi Điềm sợ đến mức lùi về sau hai bước, khom lưng sờ loạn trên đất một lúc mới tìm được một cái cành cây nhỏ.

Cô giơ cành cây kia lên, "Không, không được lại đây!"

Giọng nói của Thi Điềm đấu theo run rẩy, đây có lẽ cũng chỉ là một kẻ lang thang không có chỗ ở nên mới trốn trong công trường này. Ngộ nhỡ anh ta kéo cô đi, có phải ngày mai cũng sẽ không có ai tìm ra được cô không?

Thi Điềm cầm cành cây quơ loạn, "Đừng có đi tới đây, đi........đi ra đi."

Cô gấp muốn khóc rồi, quay đầu định chạy, chỉ là chân phải vừa mới nâng lên, đã nhìn thấy phía sau có người.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuWhere stories live. Discover now