Chương 082: Cậu ấy là người trong lòng tôi

4.4K 145 4
                                    


Thi Điềm cười ngọt ngào nâng tay vỗ lên lưng Kỷ Diệc Hoành. "Buồn nôn chết rồi buồn nôn chết rồi, Kỷ Diệc Hoành, vì sao trước đây mình không phát hiện ra cậu lại có thể nói ra những lời như vậy nhỉ?"

Bên cạnh có người vội vàng chạy qua, hình như là vì muốn đuổi theo tàu, Kỷ Diệc Hoành cầm tay Thi Điềm rồi dắt cô ra ngoài.

"Cậu biết không? Thầy Nghiêm thật sự đã đầu tư rất lớn vào vụ này đấy, vừa ra lệnh cho giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp huy động sinh viên bỏ phiếu cho cậu, còn vừa đề nghị trường phát đơn tuyên truyền, đám giấy lộn đó thật sự là tung xuống như mưa............"

Kỷ Diệc Hoành kéo cô đi về phía thang máy, "Phía phòng phát thanh thế nào rồi?"

"Mình vẫn đến đó hàng ngày, cũng coi như là cơ hội cho mình thực tập."

Chỉ là không có Kỷ Diệc Hoành ở đó, Thi Điềm cô đơn lẻ bóng đọc kịch bản, thi thoảng trong lòng cũng theo đó mà trống vắng.

"Ừ, đây chính là cơ hội để tích lũy, có thể chịu được thì nhất định phải tiếp tục kiên trì."

Kỷ Diệc Hoành xưa nay chưa từng một lần nói những câu đại loại như khuyên Thi Điềm cứ an nhàn mà sống, nói cô chỉ cần ở nhà hưởng thụ, anh nuôi cô, mà ngược lại, anh sẽ ở phía sau đẩy cô, khiến cho cô phải xông lên phía trước.

Bước lên thang máy, Thi Điềm khoác cánh tay Kỷ Diệc Hoành, "Bình thường cậu ăn cái gì vậy? Đừng có nói là đều gọi thức ăn ngoài đó nhé?"

"Gần như là vậy."

"Chắc là chán lắm rồi."

"Ừ, rất nhớ thức ăn nấu ở nhà."

"Trong khách sạn có thể nấu cơm không?"

Kỷ Diệc Hoành cũng không chú ý đến điều này, "Có một nhà bếp nhỏ, nhưng có thể không được đầy đủ dụng cụ cho lắm."

"Có thể ăn lẩu không? Mình hầm một nồi canh gà, sau đó lấy canh gà làm nước dùng."

Kỷ Diệc Hoành đi lên thang máy, kéo tay Thi Điềm để cô chú ý đường đi dưới chân, "Ra ngoài ăn là được, cậu cũng hiếm lắm mới có cơ hội đến đây."

"Cậu cũng chán rồi mà."

"Vậy cậu ở đây thêm hai ngày, cậu làm cái gì tôi sẽ ăn cái đó."

Thi Điềm đi theo đoàn người hướng về phía cửa ra, "Mình chỉ có thể xin nghỉ một ngày thứ hai."

"Được, thành giao."

Hai người trở và khách sạn, trên đường còn tạt vào siêu thị gần đó. Thi Điềm mua không ít thức ăn, còn mua một cái nồi mới và một con gà.

Về đến khách sạn, Kỷ Diệc Hoành xách trên tay túi lớn túi nhỏ, Thi Điềm chốc lát lại muốn cướp đồ từ trong tay anh, "Cậu xách nhiều như vậy, cầm không nổi thì để mình giúp đi."

Cửa thang máy mở ra, Thi Điềm cầm lấy một chiếc túi trong đó, "Tay mình còn đang trống không.........."

Cô kéo mấy lần cũng không thể cướp về được chiếc túi, buồn chán lướt mắt một vòng trong thang máy đứng đầy người. Thi Điềm phát hiện ra trong đó có một người nhìn khá quen mắt, không nhịn được chăm chú nhìn thêm.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ