Chương 005: Cậu ấy là bạn gái của em

11.4K 368 7
                                    


Chương 005: Cậu ấy là bạn gái của em

** ** ** **

Nữ sinh kia nói xong, còn học theo Thi Điềm nháy nháy mắt mấy cái.

Anh đi sang bên cạnh, hình như chiếc bút đó không hạ xuống nữa, lẽ nào Kỷ Diệc Hoành lại thích những lời như vậy thật hả?

Thi Điềm sau khi trải qua một phen kinh hãi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, trong đầu đều là bộ dạng chính mình vác chăn trên lưng chạy hùng hục, cô chính là kiểu người dù một vòng cũng không chạy nổi đó.

Mấy nam sinh đánh giá xong một lượt, quay lại trả tập chấm điểm cho giáo quan sau đó quay về phòng mình.

Thi Điềm đứng nghiêm, căng thẳng đến mức tay run chân cũng run, cái tên đầu tiên giáo quan gọi lên quả nhiên là cô.

Cô nghĩ thần, thế là xong, lần này cô vẫn là chạy không thoát.

"Thi Điềm, Từ Ngọc Quyên, Tưởng Tư Nam,........" Giáo quan đọc to sáu, bảy cái tên rồi nói, "Mấy em về ký túc xá trước đi".

Thoát rồi? Thi Điềm nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thấy Tưởng Tư Nam đúng là đang vẫy tay gọi cô, liền nhanh chóng nấp một bên đám người bọn họ rồi lẻn lên phòng.

"Toàn bộ nữ sinh ở lại nghe cho rõ, ngày mai trước khi ăn sáng phạt chạy!"

Nữ sinh đứng phía sau Thi Điềm thầm than, vì sao chứ? Rõ ràng là cô ấy nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành để nguyên điểm cho Thi Điềm, nhưng Thi Điềm này giày đi sai, cả hàng cúc đều đóng sai hết cả, anh làm như vậy mà không thấy chột dạ sao?

Thi Điềm quay về ký túc xá, cầm điện thoại bật đèn pin lên, "Dọa chết mình rồi".

"Đúng đấy, mình còn tưởng mai sẽ bị phạt chạy cơ". Tưởng Tư Nam cởi áo khoác ra, "Mình còn chưa cày hai cúc, dây đeo thẻ cũng không tìm được......... "

"Vậy mà trong danh sách phạt chạy lại không có chúng ta".

Chu Tiểu Ngọc chĩa đèn pin điện thoại vào Thi Điềm, "Mấy cậu nhìn, điểm không hợp lý nhất là chỗ này này".

"Làm sao thế?" Ba nữ sinh khác trong phòng đi lên.

"Mấy cậu xem đồng chí này, nhìn giày cậu ấy xem, lỗi to đùng như thế mà lại không bị phạt chạy?"

Tưởng Tư Nam nghe xong, lập tức phun ra một câu thật dài, "Mình biết rồi, bởi vì người chấm điểm là Kỷ Diệc Hoành mà! Hiểu rồi hiểu rồi, tất cả chúng ta đều là ăn theo hào quang của sư tử nhỏ đó. Kỷ đại thần nghiêm khắc với người khác như vậy, lại chỉ ngoại trừ mỗi phòng ký túc xá chúng ta được bảo toàn, những người khác đều không ai thoát khỏi".

"Nói với vẩn". Thi Điềm lại rõ ràng trong lòng, anh hẳn là vì sợ cô chạy phế chân luôn rồi ngày mai không có ai mua khoai tây chiên cho anh?

"Ố ồ, vậy sau này mình cũng được tính là thân thích của Kỷ Diệc Hoành nhỉ? Em rể?"

"Vậy mình cũng phải gọi là anh rể đúng không?"

Thi Điềm rượt bọn họ chạy té khói, hơn nửa đêm rồi, nhưng cái bản chất hóng chuyện của bọn họ thật khiến người khác không muốn sống.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ