Chương 008: Hậu thuẫn

9.6K 347 12
                                    


Mấy nữ sinh khác trong phòng nghe được, cũng hào hứng chạy qua "Báo danh thế nào?"

"Gửi CV qua email".

"Tuyển mấy người".

"Đương nhiên là một".

Chút kích động vừa bốc lên trong đầu Thi Điềm bị dập sạch sẽ "Vậy thì khỏi cần phải mất công, cũng chẳng đến lượt chúng ta đâu".

Tưởng Tư Nam kéo chuột, thấy có người trực tiếp đề cử mấy tài nữ của Đông Đại, kết quả học tập của bọn họ đều là đỉnh của đỉnh "Nhưng trên này cũng không quy định kết quả học tập phải đạt bao nhiêu mà".

"Không nói cũng phải có, thực tập trong phòng phát thanh ít nhất cũng phải có khả năng viết bản thảo chứ?" Từ Tử Dịch ngồi khoanh chân trên giường, phũ phàng dập tắt ý niệm của bọn họ.

"Cũng có lý" Tưởng Tư Nam hơi nhụt chí, "Nói vậy thì cũng chỉ còn cậu và Thi Điềm là có hi vọng thôi".

Từ Tử Dịch và Thi Điềm ngày thường thích đọc sách, cũng hay viết này nọ, không như Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc, ngoài trừ cao soái mãnh nam thì trong đầu cũng chỉ có chỗ chứa cho mấy tiểu thịt tươi Hàn Quốc.

Từ Tử Dịch nhìn Thi Điềm, hỏi "Sư tử nhỏ, cậu có muốn thử không?"

Thi Điềm cũng có chút do dự, vừa cảm thấy không có hi vọng, một mặt khác, lại nghĩ đến được làm việc với Kỷ Diệc Hoành...

Từ Tử Dịch thấy cô không nói lời nào, cô ấy cầm một cuốn sách bên cạnh lên, lật hai trang "Ôi chao, xem ra mình phải từ bỏ thôi, có thử cũng tốn công vô ích, mấy cậu không nhìn thấy đại thần có ấn tượng rất tốt với sư tử nhỏ đó sao? Mấy loại tôm tép như chúng ta mà vào cũng chỉ có thể làm chân chạy".

"Mình không có nói là sẽ tham gia" Thi Điềm nghe vậy thì nằm về, bỏ đi, dù có gửi CV thì cũng sẽ bị gạt ra thôi.

"Cậu không tham gia thật hả?"

Thi Điềm lắc đầu, hai ngày nay cô bị bao nhiêu người nhìn vào, vẫn là nên yên phận nằm trong ký túc xá thì hơn.

Từ Tử Dịch ngồi tựa lưng vào tường, hướng về phía Tưởng Tư Nam hỏi "Mấy cậu thì sao? Cũng thử gửi xem sao, biết đâu ăn may được chọn?"

"Biết thế đã" Tưởng Tư Nam cũng lười viết mấy cái thứ như tự giới thiệu bản thân, cô ấy cảm thấy tất cả vận may của mình đều đã dùng vào kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, bây giờ vẫn chỉ nên ăn ngon ngủ kỹ chờ tốt nghiệp thôi, không còn mong chờ gì khác.

Chương trình huấn luyện quân sự cuối cùng là bắn súng, hơn nữa còn là bắn súng thật.

Năm ngoái vốn không có mục này, vậy nên lúc giáo quan mang bọn họ ra sân huấn luyện, cả đám đều sợ đến ngây người.

Thi Điềm đã xem cảnh này trên tivi, nhưng đều là bắn trong nhà, mà sân tập của bọn họ lại chính là một bãi đất đầy cỏ dại, xa xa cắm mấy cái bia.

Giáo quan liên tục nhấn mạnh độ nguy hiểm của súng, để bọn họ phải cẩn thận mà nghe hướng dẫn, không được lơ là dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ