Chương 071: Ngược đám cặn bã thật con mẹ nó thoải mái!

5.6K 170 3
                                    

Chương 071: Ngược đám cặn bã thật con mẹ nó thoải mái!

******

Thi Điềm đứng lên, lí nhí nói, "Là của tôi."

Tống Linh Linh thấy một cái bánh gato nho nhỏ trong tay nhân viên giao đồ ăn, vừa nhìn liền biết không phải loại đặt ở cửa hàng lớn nào. Cô ta mấp máy môi, nhưng vướng có Kỷ Diệc Hoành ở đây, cuối cùng vẫn đem lời nuốt về bụng.

Nhân viên giao đồ ăn đứng lại ngoài cửa, Thi Điềm bước nhanh qua, "Đưa tôi đi."

"Mời ký nhận trước."

"Được."

Có người nhìn về phía Thi Điềm, "Úi, còn có bánh gato cho chúng ta ăn nữa này, mau chia mau chia."

Thi Điềm liếc hộp bánh gato trong tay, cái bánh sáu tấc nho nhỏ này cũng chỉ đủ cho mỗi người cắn một miếng.

Kỷ Diệc Hoành đảo mắt qua, dừng lại cuộc đối thoại với người trước mặt. Đối phương còn chưa ý thức được mình nói sai cái gì, Kỷ Diệc Hoành đã đứng dậy đi đến bên cạnh Thi Điềm, đẩy nhẹ vai cô, "Giấu bánh đi thôi, lát nữa chúng ta mang về nhà ăn."

Thi Điềm cầu còn không được, vội mang chiếc bánh gato cất vào tủ lạnh của cửa hàng.

Quý Nguyên Thanh nghe được trọng điểm trong câu nói kia của Kỷ Diệc Hoành, anh vừa nói bọn họ về nhà ăn, là nhà của Kỷ Diệc Hoành sao?

Vương Tăng cười nâng cốc trà sữa trong tay lên, "Vậy chúng ta mau ăn đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian dành riêng cho thế giới của hai người họ."

Xung quanh cũng đều là người thông minh, đổi lại lúc trước Tống Linh Linh sẽ bám theo tới cùng truy hỏi Thi Điềm tặng quà gì, nhưng lần này Tống Linh Linh cũng đã ngậm miệng, vậy còn ai dám ngu ngốc mở miệng nữa?

Kỷ Diệc Hoành dẫn Thi Điềm về chỗ ngồi, sức ăn của đám người này không hề nhỏ, trong lúc ăn Kỷ Diệc Hoành còn phải để cho Kim Triết đi gọi thêm không ít.

Mắt thấy thời gian đã muộn, Kỷ Diệc Hoành để cho bọn Từ Dương về trước.

Quý Nguyên Thanh một khắc cũng không muốn ở lại thêm, cầm túi đứng lên.

"Chờ chút," Kỷ Diệc Hoành mở miệng gọi cô ta lại, sau đó tầm mắt rơi xuống khuôn mặt của Tống Linh Linh, "Hai người ở lại."

Hai chân Tống Linh Linh đều cứng ngắc, vừa nhìn bộ dạng của anh là biết còn muốn tiếp tục tính món nợ kia với cô ta.

Những người khác thấy vậy thì mau mau rời đi, Từ Dương là người cuối cùng đi khỏi, còn chu đáo quay người đóng cửa lại.

Sắc mặt Quý Nguyên Thanh vẫn rất bình tĩnh, khóe miệng hơi giương lên, không căng thẳng như Tống Linh Linh đứng bên cạnh, "Cậu muốn tụi mình ở lại là có chuyện gì sao?"

"Lúc trước có người đến trước cổng ký túc xá nữ làm ầm ĩ, video bị quay lại có phải là cô đăng lên trang web của trường không?"

Tống Linh Linh tiếp xúc với ánh mắt của Kỷ Diệc Hoành, không dám phủ nhận. Quý Nguyên Thanh lén nhìn sắc mặt của cậu thiếu niên, nhận ra bầu không khí đang dần đông cứng lại, mà Tống Linh Linh đứng bên cạnh lại một mực mím môi không lên tiếng.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ