Chương 017: Bạn trai em đó hả?

9.1K 276 4
                                    


Hai người đi ra ngoài, cậu nam sinh kia thức thời không bám theo nữa.

Thi Điềm liếc sang Kỷ Diệc Hoành đi bên cạnh, "Điện thoại của mình...."

Anh nghiêm túc nhìn sang cô, điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay vẫn chưa có ý định trả lại. "Sau này nếu lại có chuyện như vậy thì cậu cứ nói là không mang theo điện thoại".

"Đều là sinh viên cùng trường với nhau cả".

"Cùng lớp cũng không được".

Thi Điềm cầm điện thoại về, "Cậu cũng thêm wechat của mình mà".

"Tôi không giống". Kỷ Diệc Hoành bật thốt lên.

Trái tim Thi Điềm đập trật một nhịp, anh thì khác chỗ nào?

Ừ, anh thêm cô là bởi vì cô bỏ tiền ra mua đồ ăn cho anh, nên anh phải trả lại.

Thi Điềm len lén liếc sang Kỷ Diệc Hoành, trái tim vẫn còn đang bình bịch nhảy loạn. Khuôn mặt của con trai quả nhiên luôn là thứ mê hoặc lớn nhất, Thi Điềm từ nhỏ đến lớn chính là một nhan cẩu(*)  không hơn không kém, Thi Điềm thật sự sợ nếu mình cứ tiếp tục nhìn khuôn mặt này mỗi ngày, e là sẽ sớm không chịu nổi muốn trêu ghẹo anh mất thôi.

[*nhan cẩu: gần giống với nhan khống, đều là những người yêu khuôn mặt đẹp, nhưng có phần say mê hơn một bậc, lại có một phần nào đó có hơi hướng như là độc thân cẩu, bất đắc dĩ lại mang theo ý tứ trêu đùa]

Kỷ Diệc Hoành đưa cô về đến ký túc xá, Thi Điềm nói một câu gặp lại rồi đi vào trong.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Thi Điềm ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh, cô không biết hôm nay có cần phải đến phòng phát thanh không.

Cô lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Kỷ Diệc Hoành, không ngờ đối phương rất nhanh liền gửi lại một đoạn tin nhắn thoại.

Cô lấy tai nghe ra, giọng nói tràn ngập từ tính của cậu thiếu niên xuyên qua tai nghe chui thẳng vào tai cô. "Cậu mau chuẩn bị, tôi đến ngay đây".

Nghe ý tứ này, xem ra hôm nay vẫn phải phát thanh rồi nhỉ?

Thi Điềm gửi một cái icon ra dấu ok, sau đó nhanh chóng rời giường thay quần áo, rửa mặt.

Cô vừa đi vào trường, liền nhìn thấy bóng người thon dài thẳng tắp đứng dưới hai hàng cây xanh tốt. Thi Điềm chạy tới, "Thật ngại quá, mình tranh thủ gọi cái đầu".

Kỷ Diệc Hoành khoác ba lô, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo chống nắng sọc xanh đỏ, cảm giác mười phần tươi mới. Anh không nói gì, xoay người đi về phía nhà ăn.

"Không phải sắp đến giờ rồi hả?"

"Tôi còn chưa ăn cơm".

Hôm nay anh thật sự mang cái bụng rỗng đến, Kỷ Diệc Hoành đi vào nhà ăn, Thi Điềm không muốn đi theo, thế nhưng cô lại không thể xoay người rời đi được.

Kỷ Diệc Hoành gọi hai phần cơm, bộ dạng có vẻ rất gấp, vừa đặt hai suất cơm lên bàn liền vẫy Thi Điềm đi tới.

Thi Điềm lúng túng muốn nói gì đó, Kỷ Diệc Hoành nhìn đồng hồ, "Ăn mau đi, sắp không kịp rồi".

Cô ngồi xuống, Kỷ Diệc Hoành nhìn cô. "Hôm nay không đến phòng phát thanh, tôi phải đi phỏng vấn, cậu đi cùng tôi qua đó".

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ