Chương 021: Suýt chút nữa chạy theo người ta rồi

7.8K 255 16
                                    


Chương 021: Suýt chút nữa chạy theo người ta rồi

*****

"Sao mà không nhớ được chứ, nữ sinh kia gào khóc nửa ngày, cuối cùng vẫn là tớ phải chạy ra dỗ dành người ta, sau đó lại là tớ mang người ta đến phòng y tế kiểm tra".

Kim Triết cười khan hai tiếng, "Thi Điềm này vừa thấp lại vừa gầy, đoán chừng sẽ càng dễ ném hơn, không phải là sẽ trực tiếp bị ném vào rổ trên sân kia luôn đó chứ?"

Kỷ Diệc Hoành không thích có quá nhiều tiếp xúc da thịt với người khác, nữ sinh lần trước chỉ mới chạm tai vào vai anh thôi mà toàn thân anh đã nổi lên da gà. Cũng không khuếch đại như mấy người Kim Triết nói, dù sao thì chiêu ném người qua vai cũng phải tiếp xúc, anh chỉ trực tiếp hất cánh tay của đối phương ra rồi bỏ đi mà thôi.

Thi Điềm lén lút đi đến sau lưng Kỷ Diệc Hoành, đưa tay đặt lên bả vai của cậu thiếu niên.

Ngón tay vừa vặn chạm vào xương bả vai của Kỷ Diệc Hoành, cô nhìn thấy trên đầu anh toàn là mồ hôi, theo mấy sợi tóc nhỏ xuống, còn có giọt men theo chiếc cổ thon dài của anh lăn xuống, lọt vào trong cổ của chiếc áo phông trắng.

Bàn tay cầm chai nước khoáng của Kỷ Diệc Hoành nắm chặt, nghiêng đầu nhìn cái tay đặt trên bả vai mình, anh bắt lấy cổ tay Thi Điềm, trong khoảnh khắc đó cô cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ lớn đặt trên cổ tay mình.

Không phải là anh muốn ném cô đi đó chứ?

"Đại thần đại thần, đừng nóng, chơi bóng rổ rất mệt phải không? Mình đấm bóp cho cậu nhé".

Đây rõ ràng là giọng của Thi Điềm, Kỷ Diệc Hoành khẽ nới lỏng tay, giống như ông chủ lớn ngồi thẳng lưng về.

Kim Triết cụng vai Từ Dương, "Có vấn đề".

"Không thể sai!"

Thi Điềm khiến cho mình bày ra vẻ mặt chân chó nhất có thể, Kỷ Diệc Hoành xoay khớp tay, "Cánh tay cũng mỏi nữa".

Thi Điềm dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh, đấm bóp cánh tay, "Thoải mái không?"

Kỷ Diệc Hoành không nói lời nào, lúc anh bày ra bộ đang nghiêm túc quả nhiên đặc biệt khó tiếp cận, Thi Điềm nhìn chằm chằm gò má anh, thấy khóe miệng cậu thiếu niên mím chặt, "Í, khóe miệng cậu có gì kìa".

Kỷ Diệc Hoành quay đầu sang nhìn chằm chằm cô, Thi Điềm cười gượng hai tiếng, cô chỉ muốn làm dịu bầu không khí này xuống một chút thôi mà.

"Cậu nhìn chằm chằm miệng tôi là có ý gì?" Kỷ Diệc Hoành hỏi cô.

Thi Điềm bối rối, "Mình tưởng khóe miệng cậu có......"

"Có cái gì?"

Cô vốn chỉ muốn đùa một chút thôi có được không, có cái gì cô cũng chưa có nghĩ tới, "Có thịt".

Kỷ Diệc Hoành đưa lưỡi ra, chậm rãi liếm một cái, Thi Điềm đỏ mặt xoay đầu sang phía khác. Kim Triết và Từ Dương bước nhanh đến, "Hiếm thấy hiếm thấy, đúng là sống càng lâu càng được khai mở nhãn quang mà".

"Hiếm thấy cái gì?" Thi Điềm không hiểu hỏi.

"Cậu không hiểu". Kỷ Diệc Hoành liếc hai người kia một cái, "Mấy cậu vào chơi trước đi, tôi nghỉ thêm một lúc nữa".

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuWhere stories live. Discover now