Chương 041: Ở nhờ

6.5K 226 17
                                    


Thi Điềm muốn vỗ tay, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi thì hơn, ngộ nhỡ chọc cho cả đám người kia nổi xung rồi cùng nhau xông lên thì phải làm sao?

Bộ dạng này của Kỷ đại thần, xem ra là cũng có tập võ nhỉ?

Tên đàn ông kia giữ lấy cái cổ, đau đớn đến mức khuôn mặt vặn vẹo méo mó, trước mắt sao vàng năm cánh bay vòng vòng. Đám người còn lại thấy vậy, cũng không dám liều lĩnh xông lên nữa.

Chiếu theo tốc độ ra chiêu vừa rồi của anh, bọn họ có cùng nhau xông tới cũng không có bao nhiêu phần thắng.

Thi Điềm chạy bước nhỏ đến bên cạnh Kỷ Diệc Hoành, tên đàn ông đang không ngừng toát mồ hôi lạnh kia được kéo đứng lên. Mấy người phía sau nóng lòng muốn thử, nhưng ai cũng không dám tiến lên trước. Kỷ Diệc Hoành nhấc nhở bọn họ.

"Anh thua tôi rồi".

Sắc mặt tên đàn ông lập tức biến thành màu gan heo.

"Bảo cô ta xin lỗi đi".

Người phụ nữ kéo kéo cánh tay tên đàn ông, "Đi thôi, chúng ta đi mau".

"Đi cái gì mà đi?" Hai lần tìm người kiếm chuyện bị đánh cho thảm bại, nhưng càng thua càng không cam tâm. Nhưng người phụ nữ kia biết còn tiếp tục dây dưa như vậy không có chỗ nào tốt, liền quay về phía Thi Điềm rồi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi".

Nói xong lời này, cô ta lập tức kéo cánh tay người bên cạnh lôi ra ngoài, người kia ngoài miệng vẫn còn ngang ngược. "Vừa rồi chỉ là tao khinh địch thôi, đánh lại một lần nữa, tao nhất định sẽ............"

Nhưng người đã đi đến cửa từ lâu, mấy người đi sau nghĩ cũng phải làm dáng một chút, nói Thi Điềm liệu hồn đấy rồi cũng theo sau bước nhanh rời đi.

Trái tim lơ lửng của Thi Điềm vẫn không dám thả xuống, mãi đến khi ngoài cửa yên ắng hoàn toàn mới khẽ đẩy cánh tay Kỷ Diệc Hoành. "Cậu không sao chứ?"

"Không sao".

"Cậu còn biết võ cơ à?"

Đôi chân dài của Kỷ Diệc Hoành bước về phía trước, Thi Điềm vội vàng đi theo sau anh. Mãi đến khi hai người đi ra khỏi cửa hàng bán đồ nướng Thi Điềm mới nhớ ra phải xem giờ, cô lấy điện thoại ra nhìn, vừa la thôi xong vừa chạy nhanh về phía trước.

Trở lại ký túc xá, cổng lớn đã bị đóng, dù cô có gào rách cổ họng cũng sẽ không có ai mở cửa cho cô.

Thi Điềm gấp đến mức đi vòng vòng xung quanh, Kỷ Diệc Hoành ngữ khí nhẹ nhàng nói với cô, "Đi thôi".

"Đi đâu?"

"Xem ra cậu đến cả chỗ ngủ cũng không có, tôi có thể cho cậu mượn chỗ để ngủ".

Đừng có nói là anh định đưa cô đến nhà anh đó nhé?

Đầu Thi Điềm như cái trống lắc, "Không được đâu".

"Tôi chơi game xuyên đêm, cậu không phải lo lắng mấy chuyện kia".

"..............."

Hiện tại đang là đêm muộn, lại không một bóng người xung quanh, Thi Điềm càng không có chỗ ở khác, bất đắc dĩ đành đi theo sau Kỷ Diệc Hoành.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuWhere stories live. Discover now