Chương 047: Chị dâu

8.4K 206 7
                                    


Nếu như không phải do cô hiểu sai, thì Kỷ Diệc Hoành chính là thừa nhận rồi.

Hai người cách nhau gần như vậy, hô hấp lẩn quẩn tại một chỗ, Thi Điềm thậm chí còn nghe được chính mình nuốt ực một cái.

Anh muốn làm gì tiếp theo đây? Đừng nói là muốn..........

Tiến triển như vậy cũng nhanh quá rồi? Thi Điềm mím chặt môi, khép hai mắt lại.

Cốc nước trong tay đột nhiên được lấy ra, ngón tay đặt sau cổ cô của Kỷ Diệc Hoành gõ nhẹ một cái khiến cô càng không dám có thêm cử động nào khác. Cậu thiếu niên chăm chú quan sát sắc mặt của Thi Điềm, vẻ mặt này, là sợ anh đem cô ăn tươi nuốt sống hả?

Cánh tay anh khẽ buông lỏng, người cũng lùi về sau, hai tay Thi Điềm còn siết chặt vạt áo len.

"Video trên trang web của trường tôi đã thấy rồi."

Thi Điềm mở mắt, không hề cảm thấy bất ngờ, "Mình cũng đoán vậy."

"Sau này không cần trốn nữa, mà dù có muốn trốn thật cũng phải tới nơi này của tôi để trốn."

Chóp mũi Thi Điềm chua xót, "Thật không?"

"Thật."

Kỷ Diệc Hoành nhìn hai mắt cô sưng đỏ, sắc mặt cũng khó coi, "Có đói không? Ăn chút gì đó đã."

"Hôm nay cậu không phải đi thi à?"

"Đã nhờ đổi thời gian về chiều rồi."

Thi Điềm vội vàng lấy điện thoại ra xem đồng hồ, "Vậy cậu mau chuẩn bị đi, đừng làm lỡ thời gian."

"Trong tủ lạnh có sủi cảo, ăn một chút trước rồi tôi đưa cậu về trường."

"Được."

Thời gian của Kỷ Diệc Hoành cũng khá gấp gáp, Nghiêm lão sư còn phòng thủ ở bên kia, nếu không phải vì kéo không nổi anh thì nhất định đã không đời nào thả cho anh về rồi.

Anh gọi một chiếc xe muốn đưa Thi Điềm về, Thi Điềm đứng trong gió rét, kéo kéo vạt áo Kỷ Diệc Hoành, "Không cần đưa mình đâu, tự mình quay lại là được rồi."

"Không sao, đưa cậu về rồi đi thẳng đến ga tàu điện ngầm là được."

"Ừ."

Mấy người Tưởng Tư Nam gần như sắp đem toàn bộ Đông Đại này lật lên mà tìm, bởi đến tận bây giờ Thi Điềm vẫn không liên lạc với bọn họ.
Xe dừng lại trước cổng trường, Kỷ Diệc Hoành nói tài xế chờ anh một lát rồi xuống xe.

Thi Điềm vừa xuống xe liền có người nhìn thấy cô, sau đó quay sang người đi cùng thấp giọng bàn tán.

Kỷ Diệc Hoành bước nhanh đến bên cạnh cô, "Muộn nhất là ngày kia tôi sẽ về."

"Ừ."

Cô nhấc chân đi về phía trước, Kỷ Diệc Hoành đi tới kéo tay cô, "Tôi đưa cậu về ký túc xá."

Thi Điềm giật mình muốn rút tay về, cậu thiếu niên thấy vậy thì càng nắm chặt hơn.

Dọc con đường đi vào đụng phải không ít sinh viên, Thi Điềm cúi thấp đầu, Kỷ Diệc Hoành nắm chặt tay cô không buông, một đường đưa cô đến trước cổng ký túc xá.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ