Chương 112: Cảm ơn anh, chồng em là tốt nhất (Đại kết cục)

13.7K 307 50
                                    


Chương 112: Cảm ơn anh, chồng em là tốt nhất (Đại kết cục)

*******

Sau khi bận rộn một hồi trong nhà bếp, mẹ Từ bưng món ăn đi ra, mà Từ Tử Dịch lại cười không nổi, trong lòng ngoài hối hận cũng chỉ có hối hận.

Trời đã tối nhưng phía sửa xe vẫn không tìm được nơi này, còn đang lòng vòng xung quanh.

Hàn Lăng Dương và bọn họ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng nơi này quá hoang sơ, dù có gửi định vị cũng không tìm nổi.

Từ Tử Dịch bật đèn trong phòng khách lên rồi đi ra ngoài, nhìn bóng lưng của Hàn Lăng Dương nói, "Ăn cơm tối."

"Được." Cậu cúp máy, xoay người theo Từ Tử Dịch vào nhà.

Mẹ Từ nhiệt tình bắt chuyện, còn lấy một chai Sprite trong nhà ra, Từ Tử Dịch đi lấy cái bát mới cho Hàn Lăng Dương, đũa cũng chọn một đôi sạch sẽ nhất.

Ba Từ quát to một tiếng, em trai của Từ Tử Dịch mới cầm theo cái điện thoại đi vào.

Thế nhưng dù đã ngồi trên bàn ăn mà cậu ta vẫn không dời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, Từ Tử Dịch lạnh mặt, dứt khoát không nhìn nữa. Cậu ta cũng không sợ cô ấy, dù sao cũng đã bị cô ấy phát hiện rồi, Từ Tử Dịch lại chẳng thể đập cái điện thoại này ra.

Từ Tử Dịch cầm chai Sprite rót cho Hàn Lăng Dương một cốc, người một nhà đều ngồi vào chỗ của mình.

Hàn Lăng Dương đói muốn chết rồi, buổi trưa nay không được ăn cơm, chỉ ăn duy nhất một túi bánh quy trên xe tạm lót bụng.

"Cháu là người ở đâu nhỉ?" Ba Từ không nhịn được lên tiếng.
Hàn Lăng Dương thật thà trả lời, ba Từ lại khen nức nở, "Nơi đó rất tốt đấy, toàn là người có tiền ở."

Từ Tử Dịch múc canh gà rồi đặt xuống trước mặt hai người, "Ba, lúc ăn cơm bớt nói đi."

"Con thật là, nếu đã là bạn học thì cũng coi như bạn của con rồi."

Mẹ Từ ngồi bên cạnh Từ Tử Dịch lơ đãng gợi chuyện. "Tử Dịch, ngón tay này của con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước hỏi thế nào con cũng không chịu nói, đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại thành như vậy?"

Từ Tử Dịch nhìn thấy yết hầu của Hàn Lăng Dương hơi lăn, bộ dạng như muốn lên tiếng, bèn vội vàng đá chân cậu một cái. "Con đã nói là không cẩn thận ngã rồi còn gì."

Hàn Lăng Dương nhìn về phía cô, mẹ Từ không tin. "Ngã kiểu gì mà lại bị thương ở đây?"

"Thì là không cẩn thận đập vào hòn đá."

Hàn Lăng Dương nghĩ cậu cần phải nói thật, dù sao chuyện kia cũng là do cậu mà ra. Từ Tử Dịch phát giác ra cậu lại muốn mở miệng, dứt khoát đạp lên chân cậu. "Sao mà không thể chứ?"

"Có phải là bị ở trường không?" Ba Từ vội hỏi.

Từ Tử Dịch đã đoán được ba Từ sau đó sẽ nói cái gì, trong lòng căng thẳng, trái tim cũng treo lên, "Không phải!"

"Vậy thì thật là.......nếu là ở trường thì trường cũng phải có trách nhiệm chứ......"

Lời này quá rõ ràng rồi, ai cũng hiểu được hàm ý là gì. Nếu như xảy ra chuyện ở trường thì bọn họ có thể tìm đến trường tính sổ, ít nhiều cũng phải lấy được chút tiền bồi thường.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ