Chương 080: Đại thần, mình muốn cùng cậu sinh em bé

5.5K 143 2
                                    

Chương 080: Đại thần, mình muốn cùng cậu sinh em bé

******

Thi Điềm rụt cổ lại, cô cảm thấy Kỷ Diệc Hoành càng ngày càng to gan, lời này cũng không có một chút nào chỉ là thả ám hiệu, rõ ràng là trần trụi........

Cô đẩy trước ngực anh, "Cậu đừng có làm bừa."

"Tôi làm bừa với cậu bao giờ? Là cậu cứ mãi do dự lưỡng lự nên tôi mới giúp cậu nghĩ cách thôi."

Thi Điềm cấp tốc chui ra khỏi lồng ngực của anh, "Gạo nấu thành cơm, vậy cũng là cơm sống."

"Cơm sống tôi cũng thích ăn."

"Không thèm để ý đến cậu nữa." Cô xoay người muốn đi.

Kỷ Diệc Hoành kéo cô lại, "Đường về trường không phải hướng này."

"Kỷ Diệc Hoành, cậu nói xem, có phải là do mình nghĩ quá nhiều không?"

"Còn không phải hả." Cậu thiếu niên cầm tay cô chầm chậm đi về phía trước, "Để cậu ở bên cạnh, những chuyện phải đối mặt và sắp đối mặt tôi đều đã nghĩ tới, tôi cũng chưa từng sợ hãi."

Làn sương mù mịt trong lòng Thi Điềm bởi vì câu nói này của Kỷ Diệc Hoành mà bay biến sạch. Kỷ Diệc Hoành cũng đã nói như vậy rồi, cô còn cái gì phải sợ nữa, mà chuyện cô lo lắng không phải là vẫn còn chưa đến à?

Kỷ Diệc Hoành đưa Thi Điềm về ký túc xá, Từ Tử Dịch thấy cô đi vào, liền vẫy tay gọi cô, "Sư tử nhỏ."

"Tối nay không học hả? Đã chuẩn bị đi ngủ rồi?"

Từ Tử Dịch đưa tấm vé vào cửa xem buổi biểu diễn kia cho cô, "Hàn Lăng Dương gọi điện nhưng cậu tắt máy, cậu ấy nhờ mình chuyển cho cậu."

Thi Điềm nhận lấy, "Cái gì thế?"

"Cậu tự nhìn đi."

Thi Điềm liếc mắt qua, lại lật mặt sau lên xem, "Cái tên Linh dương này, rõ ràng biết mình không thích xem buổi biểu diễn còn cho mình vé làm gì chứ. Mà ngày hôm đó mình cũng không rảnh, mình có việc rồi."

"Nếu không quan trọng thì cậu tạm hoãn lại rồi qua đó đi."

Thi Điềm cầm tấm vé gõ lên mạn giường của Từ Tử Dịch hai cái, "Đi theo Kỷ Diệc Hoành ra ngoài đấy, cậu nói có quan trọng hay không?"

Khóe miệng Thi Điềm theo câu nói đó cong lên, Tưởng Tư Nam từ bên cạnh cô đi qua, cố ý cụng vào vai cô một cái. "Thiếu nữ hoài xuân đấy, cậu nói có quan trọng không?"

"Lại nói linh tinh, xem mình có đánh chết cậu không!" Thi Điềm cầm tấm vé kia muốn đánh Tưởng Tư Nam.

Từ Tử Dịch gấp đến mức đứng bật dậy, "Đừng.........."

Bàn tay của Thi Điềm dừng lại ở giữa không trung, "Làm sao thế?"

"Cậu sẽ làm rách tấm vé mất."

"Sư tử nhỏ của chúng ta lại chỉ muốn ở bên cạnh đại thần, dù có là đứng trên đường ngắm trăng cũng mãn nguyện đến mức cười ha hả trong lòng. Chuyện của người khác ấy mà, cậu ấy không có thấy đâu."

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ