Chương 003: Mặt đẹp có thể mài ra cơm ăn

12.7K 379 11
                                    

Chưong 003: Mặt đẹp có thể mài ra cơm ăn

** ** ** **

Thời gian nghỉ ngơi, Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc mỗi người túm một bên tay Thi Điềm, bộ dạng hùng hổ như thể nếu cô dám không thành thật sẽ lập tức nghiêm trị. "Vì sao Kỷ Diệc Hoành lại giải vây cho cậu vậy nhỉ?"

"Giải vây? Đâu có đâu". Thi Điềm ngồi trên cỏ, gần về trưa, ánh nắng càng lúc càng gay gắt, "Cậu ta chính là không ưa mình nên mới nói như vậy".

"Não của cậu rốt cuộc là làm bằng cái gì thế?"

Thi Điềm cảm thấy mình không có hiểu sai, "Cậu ta còn nói thầy giáo đá mình ra đó".

" Nghĩ lại đi, cái đầu nhỏ này sao mà chậm chạp quá ".

Buổi trưa, bọn họ kéo nhau vào nhà ăn, Thi Điềm đứng sau Tưởng Tư Nam, không nhịn được nhìn về phía mấy cô đầu bếp, "Không có gà cay rồi*".

[*: Lazio: gà cắt miếng lọc xương xào ớt]

Nữ sinh đứng bên cạnh chỉ sang Thi Điềm, "Chính là cậu ta, hại chúng ta chạy sáu vòng. Sáu vòng đó, chân tớ cũng muốn phế luôn rồi".

" Kỷ Diệc Hoành nhìn trúng cậu ta chỗ nào nhỉ?"

Bên tai bỗng nhiên chui vào mấy từ này, Thi Điềm thật không hiểu ra làm sao, chuyện này thế nào tự nhiên lại thành Kỷ Diệc Hoành nhìn trúng cô vậy nhỉ? Thi Điềm vội vàng xua tay tỏ ý bọn họ hiểu lầm rồi.

Trong đám đó có một nữ sinh bộ dạng cực kỳ kêu ngạo, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thi Điềm. "Tưởng bở".

Đúng là không thể hiểu nổi.

Cơm còn chưa ăn no đã bị tức no luôn rồi.

Buổi tối, Thi Điềm không có khẩu vị gì, cũng không dám ngủ trước, vừa đến giờ liền vác quần áo đi tắm.

Giặt xong quần áo bụng bắt đầu reo lên ùng ục, cô quay về giường ngồi xuống, rồi khom lưng đi giày, "Mình đi xuống mua ít đồ ăn, mấy cậu đi không?"

Tưởng Tư Nam nắm trên giường, chân tay đều dang rộng, tận hưởng mát mẻ từ tấm mặt nạ bùn nước đang đắp, "Mình mới không đi, tối nay ăn no muốn nghẹn luôn rồi".

Hai người khác trong phòng cũng đang nằm la liệt như xác chết, Chu Tiểu Ngọc lồm cồm bò dậy, nhưng không có ý định đi xuống. " Sư tử nhỏ, mua cho mình kem".

"Mình nữa mình nữa, mình muốn vị vani".

Tưởng Tư Nam vỗ vỗ mặt, cũng hùa theo. " Mình muốn chocolate ".

" Được thôi, cho mấy cậu mập chết luôn". Thi Điềm bỏ lại câu đó rồi đi ra ngoài.

Trong khu tập huấn quân sự này có một cái căn tin, tuy không thể tính như siêu thị, nhưng những vật dụng thiết yếu và đồ ăn vặt chủ chốt thì vẫn phải có. Ngay ngoài cửa đặt một cái tủ lạnh lớn, Thi Điềm đi vào trong cùng, bên trong không gian có phần chật chội đều là người và người, ồn ào náo nhiệt cực kỳ.
Cô nhìn trái nhìn phải, thấy cách đó có nam sinh, liền không dám đưa tay lấy thứ đồ trên kệ.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon