Chương 090: Một trận phong thần (2)

3.9K 116 0
                                    


Ngày Kỷ Diệc Hoành tham gia vòng chung kết là truyền hình trực tiếp, các trang web lớn đều đồng loạt phát sóng.

Giảng đường và hội trường trong trường trống không, tất cả các lớp đều được nghỉ, Thi Điềm ngồi trong đám người, nhìn chằm chằm Kỷ Diệc Hoành vừa mới xuất hiện trên màn hình tivi.

Đây là trận chung kết kích thích nhất, cũng là một vòng cuối cùng rồi.

Năm người chọn ra một, cho dù Thi Điềm đối với anh tin tưởng là tột cùng, nhưng càng là như vậy, cô lại càng lo lắng hơn.

Bên tai ồn ào đủ thứ câu chuyện bàn tán, thầy giáo ra hiệu cho mọi người im lặng. Thời gian thi đấu rất dàià kết quả cuộc thi vẫn chưa thể quyết định sau một loạt PK.

Sau mấy vòng thi đấu, Kỷ Diệc Hoành đều đứng ở thứ hạng cao nhất. Sau đó sẽ là cuộc chiến luân phiên, chỉ khi kiên trì giữ được vị trí này đến cùng thì mới có thể thuận lợi nắm ngôi quán quân.

Lòng bàn tay Thi Điềm đều là mồ hôi, thời gian chiếu live sắp đến hai tiếng, cô căng thẳng đến mức nước cũng không uống được một ngụm.

Kết quả của vòng cuối cùng cũng đã đến lúc phải công bố, trong một tích tắc những con số được chiếu lên đó, Thi Điềm theo bản năng nhắm tịt mắt lại, đến cả hai tai cũng bịt chặt.

Thế nhưng âm thanh bùng nổ xung quanh vấn không gặp chút cản trở tiến vào trong tai Thi Điềm, Tưởng Tư Nam kích động đến mức nhảy lên, điên cuồng lay cánh tay cô, "Mau nhìn đi, là hạng nhất đó, vương giả đó!"

Thi Điềm suýt chút nữa bị cô ấy dựng dậy, cô vội vàng mở mắt ra, màn hình vẫn còn dừng lại trên thành tích cuối cùng của Kỷ Diệc Hoành.

Bên trong giảng đường như có hàng nghìn dây pháo cùng nổ, Kim Triết và Từ Dương đều ở đây, cũng quay sang ôm nhau chúc mừng.

Quý Nguyên Thanh ngồi phía sau, trong lòng có thứ tư vị không thể nói thành lời. Tống Linh Linh không ngồi cùng cô ta, lúc quay sang nhìn thấy khuôn mặt đó, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Không ít người đang vây quanh Thi Điềm nói chúc mừng, mà cô cũng đang chìm đắm trong vui sướng khó có thể tự kiềm chế. Cô biết cuộc thi này đối với Kỷ Diệc Hoành mà nói quan trọng biết nhường nào.

Anh chính là một chiến thần, từ nay về sau tiền đồ sẽ tựa như gấm.

Nếu không phải vì đang có quá nhiều người xung quanh, Thi Điềm nghĩ mình sẽ vui đến mức khóc oà.

Tưởng Tư Nam vẫn không ngừng lay cánh tay cô, "Hôm nay là ngày tốt lành, cậu phải đãi tụi này đấy!"

"Được được được." Thi Điềm lập tức đồng ý, Chu Tiểu Ngọc còn khoa trương hơn, hai tay đập lên bả vai Thi Điềm mấy lần, "Sư tử nhỏ, sau đó cậu có chỗ dựa lớn rồi nha, một ngọn núi hùng vĩ luôn đó."

Trong lòng Thi Điềm tràn đầy tự hào, đây chính là bạn trai cô.

Tưởng Tư Nam nháy mắt mấy cái. "Đây là người đàn ông của cậu đó!"

Cái này........vậy mà đã thành người đàn ông của cô rồi sao, có phải có chút sớm quá không?

Một nhóm bốn người choàng vai bá cổ trở về ký túc xá, Tưởng Tư Nam mở Meituan*, tìm xem xung quanh có chỗ ăn ngon nào không.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ