[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y...

By Camsvitiba

330K 45K 2.9K

Hán Việt: Ngã Hữu Dược A ( hệ thống) Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa Nguồn CV: https://wikidich.com/truyen/ta-co-du... More

Giới thiệu
Quyển 1: Rồng ẩn dưới nước sâu
Chương 2: Nhiệm vụ nguy hiểm
Chương 3: Từ từ đi đến con đường phía trước
Chương 4: Thoát đi Tề gia
Chương 5: Thương Vân Thành
Chương 6: Uy hiếp kim chủ
Chương 7: Công Nghi Thiên Hành
Chương 8: Bệnh chứng
Chương 9: Tin tức tốt
Chương 10: Luyện dược
Chương 11: Bản lĩnh Cố Tá
Chương 12: Đan dược đáng sợ
Chương 13: Cố Tá giá trị
Chương 14: Đi Công Nghi gia
Chương 15: Công Nghi gia
Chương 16: Thế gia chiến
Chương 17: A Tá nhìn kĩ
Chương 18: Khóa chỉ đạo của kim chủ
Chương 19: Cải tiến công pháp
Chương 20: Tứ đại công tử hiện thân
Chương 21: Thông Thiên Nhãn
Chương 22: Kết quả luận võ
Chương 23: Thương Long Trì
Chương 24: Nhiệm vụ mới
Chương 25: Thẳng thắn cùng suy đoán
Chương 26: Cốt Châu
Chương 27: Đan dược phân phẩm
Chương 28: Cửa hàng Thương Long
Chương 29: Đấu giá hội
Chương 30: Gặp lại Tề Phong
Chương 31: Hố nhỏ
Chương 32: Tin tức tên cặn bã
Chương 33: Cố Tá quyết định
Chương 34: Kim phiếu
Chương 35: Trò hay
Chương 36: Làm chút cống hiến
Chương 37: Mỹ thực
Chương 38: Săn giết
Chương 39: Cá lớn nuốt cá bé
Chương 40: Lôi đài sinh tử
Chương 41: Đặt cược
Chương 42: Đặt đâu thắng đó
Chương 43: Cỗ máy giết chóc
Chương 44: Giao dịch đan dược
Chương 45: Tiến bộ lớn
Chương 46: Sét đánh giữa trời quang
Chương 47: Tiềm long xuất uyên
Quyển 2: Tài năng hé lộ
Chương 49: Tham niệm
Chương 50
Chương 51
Chương 52: Đáng giận! Đáng giận!
Chương 53: Hộc máu
Chương 54: Khảo nghiệm kết thúc
Chương 55: Tẫn phó lưu thủy*
Chương 56: Kim chủ đi rồi
Chương 57: Tranh luận
Chương 58: Cố Tá săn thú
Chương 59: Kim chủ trở về
Chương 60: Cắt cổ tay
Chương 61: Phát triển đan dược
Chương 62: Chấn động
Chương 63: Trăm quốc đại chiến
Chương 64: Điên cuồng kiếm tiền
Chương 65: Dao Mẫn công chúa
Chương 66: Thoát Phàm Cảnh
Chương 67: Lén lút
Chương 68: Phân tán nguy hiểm
Chương 69: Khảo nghiệm thảm thiết
Chương 70: Cối xay lớn
Chương 71: Cơn lốc Hồi Xuân Đan
Chương 72: Thoát Phàm cảnh hoài nghi
Chương 73: Hách Liên gia ác ý
Chương 74: Đề phòng
Chương 75: Trận chiến mở màn
Chương 76: Ngươi nghĩ muốn nôn
Chương 77: Vận may kinh thiên
Chương 78: Ba người đứng đầu
Chương 79: Kết quả đối chiến
Chương 80: Lợi ích của mười người đứng đầu
Chương 81: Tương lai tàn khốc
Chương 82: Nhiệm vụ mới
Chương 83: Điểm mấu chốt
Chương 84: Nhiệm vụ mới
Chương 85: Tình nghĩa tự hiểu
Chương 86: Phân phối sản nghiệp
Chương 87: Tiến vào tông môn
Quyển 3: Phong vân ở tông môn
Chương 89: Thăng
Chương 90: Bại gia tử
Chương 91: Đan Nguyên tiểu hội
Chương 92: Mời chào
Chương 93: Nhận lời
Chương 94: Ban đế sơ thành*
Chương 95: Thiên phú
Chương 96: Đề cao dược thang
Chương 97: Ra cửa rèn luyện
Chương 98: A Tá rất lợi hại
Chương 99: Hai ngày
Chương 100: Nội môn đệ tử
Chương 101: Có người tương mời
Chương 102: Gian thương tới
Chương 103: Nói sinh ý
Chương 104: Sau khi say rượu
Chương 105: Rượu thuốc
Chương 106: Tây Sơn săn quỷ
Chương 107: Chuyện ngoài ý muốn
Chương 108: Tiên Thiên Đan
Chương 109: Kỳ Môn Đan
Chương 110: Thần diệu tâm pháp
Chương 111: Trúng độc
Chương 112: Giải độc
Chương 113: Đồng môn tương tàn
Chương 114: Thiên Hành ra tay
Chương 115: Thương Ngự rời đi
Chương 116: Lưỡng Diện Hoa
Thật khó hiểu!
Chương 117: Hái thành công
Chương 118: Ngoài ý muốn
Chương 119: Dị biến
Chương 120: Một thân mồ hôi lạnh
Chương 121: Nô lệ
Chương 122: Tác dụng Tiên Thiên Đan
Chương 123: Lại thu nô lệ
Chương 124: Quỷ Đan
Chương 125: Thành tựu Tiên Thiên
Chương 126
Chương 127: Các thế lực
Chương 128: Bị gây khó dễ
Chương 129: Nội môn
Chương 130: Cứu ra
Chương 131: Phát hiện mới
Chương 132: A Tá kiểm tra đánh giá
Chương 133: Địa hỏa luyện đan
Chương 134: Dược sư hành tẩu
Chương 135: Tìm được đại ca
Chương 136: Bó lớn điểm cống hiến
Chương 137: Xích Huyết Mễ biến dị
Chương 138: Hắc Ngục
Chương 139: Người quen
Chương 140: Giao dịch
Chương 141: Lựa chọn cơ thể sống
Chương 142: Làm thực nghiệm
Chương 143: Thành quả
Chương 144: Tắm gội
Chương 145: Là ta đường đột
Chương 146: Bí dược
Chương 147: Chó săn lật mặt
Chương 148: Tịch Sương Vân
Chương 149: Ngoài ý muốn
Chương 150: Đại ca gặp nạn
Chương 151: Cứu người thành công
Chương 152: Bốn phía cướp đoạt
Chương 153: Hoang lang chấn động
Chương 154: Không cho mặt mũi
Chương 155: Khắp nơi phản ứng
Chương 156: Trở về Thương Vân Quốc
Chương 157: Trở về nhà
Chương 158: Yến tiệc
Chương 159: Thiên Long Vệ trung thành
Chương 161: Giết hỏa vượn
Chương 162: Đạt được Địa Tâm Hỏa
Chương 163: Liên tục thu hoạch
Chương 164: Biến cố
Chương 165: Nhổ cỏ tận gốc
Chương 166: Thu phục
Chương 167: Liên tiếp tao ngộ
Chương 168: Phá giải âm mưu
Chương 169: Ngậm bồ hòn
Chương 170: Bắt được Tôn Lang
Chương 171: Hiệu thuốc khai trương
Chương 172: Buôn may bán đắc
Chương 173: Đại hộ khách
Chương 174: Đơn đặt hàng lớn
Chương 175: Bách Xuyên Minh khiếp sợ
Chương 176: Thí Luyện Đường
Chương 177: Lực thích ứng
Chương 178: Yêu nghiệt thiên tài
Chương 179: Mọi người khiếp sợ
Chương 180: Đấu Đan Hội
Chương 181: Trước đi Đấu Đan Hội
Chương 182: Lai lịch sát thủ
Chương 183: Phủ thành chủ đấu đan
Chương 184: Hứa Linh Tụ thua
Chương 185: Cố Tá đấu đan
Chương 186: Đa tạ
Chương 187: Tạm thời đừng nhìn
Chương 188: Huynh muội
Chương 189: Huynh muội Lăng thị
Chương 190: Vòng đào thải
Chương 191: Phương thức đấu đan
Chương 192: Phệ Linh Đan
Chương 193: Cố Tá đấu đan
Chương 194: Cực phẩm tiểu lốc xoáy
Chương 195: Phân đoạn đầu tiên
Chương 196: Người thắng cuối cùng
Chương 197: Vạn Dược Lâu

Chương 160: Tàng Long Sơn

1.1K 170 21
By Camsvitiba

Edit: Cám

Công Nghi Thiên Hành nhìn Cố Tá lại phát ngốc, vỗ vỗ đỉnh đầu hắn: "A Tá."

Cố Tá ngửa mặt: "Đại ca?"

Công Nghi Thiên Hành cười: "Sớm chuẩn bị thôi, hai ngày sau xuất phát."

Cố Tá ngơ ngác gật đầu.

Hắn cảm thấy, bản thân bị nụ cười kia làm cho mê muội rồi....

.

Hai ngày sau, trời vừa sáng, một số con cháu Công Nghi gia đã chờ sẵn bên ngoài cửa viện.

Cố Tá mở cửa cho bọn họ vào, phát hiện trong số con cháu này có người quen mặt, tỷ như Công Nghi Thiên Ấn cùng Công Nghi Thiên Hà đã gặp qua trước đó –– ngẫm lại cũng không kì quái, nếu bọn họ không được coi trọng, trước đó sao có thể theo Công Nghi Thiên Dương làm việc phô trương thanh danh có phải không?

Sau khi thấy Cố Tá, chúng đệ tử Công Nghi gia cũng rất tôn kính, bọn họ biết thân phận Cố Tá hiện tại không chỉ là nghĩa đệ Công Nghi Thiên Hành, còn là Luyện dược sư cấp thấp, có thể luyện chế ra một số đan dược xuất sắc. Lấy tuổi tác Cố Tá hiện tại có thể đạt được thành tựu này chứng tỏ tư chất không tồi, hẳn là lí do có thể cùng Công Nghi Thiên Hành tiến vào tông môn, nên cùng hắn tạo quan hệ thật tốt.

Lúc bày Công Nghi Thiên Hành từ phòng đi ra, một thân cẩm lan trường bào, vẻ mặt sáng ngời.

Sau đó, y liền nói: "Đi thôi."

Đông đảo con cháu Công Nghi gia thấy thế, đồng thanh hành lễ: "Vâng, đường huynh."

Cố Tá theo sát ra, chờ khi ra khỏi cửa, hắn phát hiện một số Thiết Giáp Hoang Tê Thú đã chờ bên ngoài, trong mũi phun ra nhiệt khí, bộ dáng có chút không kiên nhẫn. Hắn nhìn thôi đã lắp bắp kinh hãi rồi.

Lúc này hắn mới biết, trong mấy ngày ngắn ngủi, những Thiết Giáp Hoang Tê Thú đó phần lớn đã có chủ nhân, phàm là người có thể cùng đi với Công Nghi Thiên Hành, dưới rất nhiều sự trợ giúp, đã thành công thu phục Thiết Giáp Hoang Tê Thú.

––– nói vậy, đây chính là khảo nghiệm đầu tiên a.

Hoang tê thú vương trước đó bị Công Nghi Thiên Hành hàng phục, lúc này có chút bực bội mà hất đầu vẫy đuôi, trấn áp nhóm thú dân không thành thật. Cho đến khi cảm nhận được khí tức Công Nghi Thiên Hành, hoang tê thú vương mới đình chỉ động tác, biểu hiện ra tư thái kính cẩn nghe theo.

Công Nghi Thiên Hành cũng không nói nhiều, ôm trọn Cố Tá, cùng nhau thả người bay lên, trực tiếp ngồi trên lưng hoang tê thú vương, sau liền vung tay, nhóm con cháu Công Nghi gia cũng nhất trí mà nhảy lên!

Công Nghi Thiên Dương cùng Công Nghi Minh Hà, dù cả hai sớm đã được định danh ngạch, cũng cùng đi, bọn họ không phải khảo nghiệm tranh giành danh ngạch, mà là thể nghiệm một chút nguy hiểm trong tương lai có thể sẽ gặp qua.

Tất cả Thiết Giáp Hoang Tê Thú đều lao thẳng mà đi, gai ngược cùng bày tua nhỏ bên ngoài thân thể xé gió, phát ra tiếng rít bén nhọn, khí thế bàng bạc, tựa như một chuỗi gió lốc, càn quét mà đi.

Cố Tá ngừng thở, hai tay ôm chặt Công Nghi Thiên Hành.

....... Có chút xui xẻo a, người xung quanh quá nhiều nên không thể dùng tinh thần lực chắn gió, mặt bị thổi đến đau rát luôn rồi.

Lúc sau, Cố Tá cảm thấy sau cổ căng thẳng, cả người hắn bị nhấc lên nhẹ nhàng thay đổi phương hướng, toàn thân được một đạo hơi thở quen thuộc bao vây, hắn nhìn trái nhìn phải, hai bên người hắn đúng là cánh tay của đại ca nhà mình... .... Làm sao lại....bị xách lên ngồi phía trước rồi?

Gió hai bên vẫn hô hô thổi tới, nhưng cũng không thổi được tới mặt hắn.

Cố Tá muộn thanh nói: "Cảm ơn đại ca."

Phía sau, lòng ngực hắn đang dựa vào rầu rĩ chấn động, thanh âm mang theo ý cười từ đỉnh đầu truyền tới: "... ... A Tá nói cái gì? Gió lớn quá ta nghe không rõ."

Cố Tá 囧, dứt khoát lớn tiếng gào lên: "Ta nói –– cảm ơn đại ca a!"

Sau đó, tố óc của hắn lại bị người xoa xoa, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười càng thêm sảng khoái.

Cố Tá thở dài: Quên đi, đại ca vui vẻ là tốt rồi.

.

Tàng Long sơn thuộc Thương Vân Quốc, nhưng cách Thương Vân Thành cả một chặng đường, đông đảo Thiết Giáp Hoang Tê Thú lao nhanh mà đi, dọc đường đi còn làm không ít người chú ý. Chỉ là trận thế này quá lớn, ngược lại trên đường cũng không có ai dám ngăn cản.

Tốc độ Thiết Giáp Hoang Tê Thú rất nhanh, toàn lực lên đường, qua ba bốn ngày liền thuận lợi đến Hạc Túy thành, Tàng Long sơn chính là ngọn núi ngoài thành này, bởi vì gần đây danh khí vang dội, cũng đem đến không ít chỗ tốt cho Hạc Túy thành, ban đầu chỉ là một tiểu thành hẻo lánh thanh lãnh, hiện tại đã xây dựng thành một thành trì cỡ trung.

Thành trì, người đến người đi, Võ giả đông đúc.

Đảo mắt nhìn qua, hai bên cửa hàng đều là gương mặt mới, người trên đường cũng là phong trần mệt mỏi.

Đáng nhắc tới chính là, y quán cũng gai tăng không ít, cửa hàng đan dược càng thêm quy mô.

Thời điểm gần hai mươi con Thiết Giáp Hoang Tê Thú đến ngoài thành, Võ giả thủ vệ đều đưa ra trường thương, bày ra tư thái phòng ngự.

Cơ hồ cùng lúc, Thiết Giáp Hoang Tê Thú cũng dừng chân, bụi bặm mịt mù bay vào trong, khó khăn lắm mới hiện rõ diện mạo dữ tợn bên ngoài.

Công tử trẻ tuổi ngồi trên hoang tê cao to nhất tươi cười: "Chúng ta muốn đến Tàng Long sơn, mong rằng chư vị cho phép vào thành."

Y khách khí như vậy, dáng vẻ đại gia phong độ, lại làm cho người thủ thành hơi nhẹ nhàng thở ra –––  nhiều hoang tê đáng sợ như vậy, có thể thấy người này thân phận không thấp, nếu đối phương là người ương ngạnh, bọn họ vừa rồi đâm ra trường thương phòng ngự, có thể đã đắc tội lớn người ta, nói không chừng còn phải mang họa lớn!

Tướng sĩ cầm đầu đi tới, ôm quyền nói: "Không biết công tử đến từ nơi nào?"

Khi nói chuyện, hắn tỉ mỉ đánh giá người này, cảm thấy dung mạo chói mắt trước nay chưa từng thấy, khí độ ung dung, vừa nhìn đã cảm thấy hảo cảm.

Công tử trẻ tuổi cười nói: "Thương Vân Thành họ Công Nghi, dẫn dắt con cháu trẻ tuổi trong tộc đến đây rèn luyện, mong được châm chước."

Tướng sĩ cầm đầu cả kinh: "Nguyên lai là người ngũ đại thế gia! Không biết công tử là ––" Trong lòng hắn, đã có suy đoán: "Chẳng lẽ... Là trưởng công tử?"

Công tử trẻ tuổi gật đầu: "Kẻ bất tài Công Nghi Thiên Hành."

Tướng sĩ cầm đầu lập tức nhường đường: "Nguyên lai thật là Thiên Hành công tử, có chỗ thất lễ, mong rằng chớ quở trách. Thiên Hành công tử, thỉnh."

Công Nghi Thiên Hành hướng hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó cưỡi hoang tê, thẳng gió thẳng tiến vào thành.

Phía sau ầm ầm một mảnh, những con Thiết Giáp Hoang Tê Thú trật tự không loạn, một con nối một con gắt gao đuổi kịp.

Chờ thân ảnh đoàn người biến mất, cái binh sĩ kia buồn bực nói: "Thiên Hành công tử không phải đi cùng cao nhân luyện võ sao, làm sao lại trở lại?"

Tướng sĩ uy nghiêm nói: "Rất người người luyện võ nghe đến việc của Tàng Long sơn, trở về tìm hiểu cũng không gì lạ."

Một binh sĩ khác có chút đắc ý: "Như vậy xem ra, uy danh Tàng Long sơn đã tuyền khắp cả nước rồi."

Thành này trước nay hoang vắng, ít người lui tới, hiện tại bất đồng, binh tướng trong thành cũng lấy đó làm kiêu hãnh. Trách nhiệm bọn họ là thủ thành, cũng không thể nói chuyện phiếm nhiều, sau vài ba câu, từng người đều trở về vị trí.

Lại có một người nhịn không được nói: "Người vừa rồi ở trong ngực Thiên Hành công tử..... Là người phương nào?"

Binh tướng còn lại: "... ..."

Vị trưởng công tử Công Nghi gia đích xác là có ôm một người, lúc này bọn họ nhịn không được lại suy đoán thân phận người nọ rốt cuộc là gì, cớ sao lại cùng vị công tử kia..... Thân mật như thế?

Bên này suy đoán, bên kia tự nhiên không ai chú ý đến.

Thiết Giáp Hoang Tê Thú thẳng tắp chạy trên phố, xuyên qua toàn bộ thành trì, chạy vào bắc thành. Sau khi cũng tướng sĩ bên đó chào hỏi qua, đoàn người lại ra bắc thành, không đến mười dặm, liền cảm giác được một lực lượng mênh mông nóng rực, bốn phương tám hướng vọt tới.

Phảng phất, không khí như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Cố Tá co rút lại trong ngực Công Nghi Thiên Hành, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Bởi vì quá nóng, đến khi nhìn một mảnh lửa đỏ xa xa, cảm thấy không gian tựa hồ đều vặn vẹo, ngọn núi bị sấm sét bổ ra cũng trở nên vặn vẹo theo.

Ở gần đó, không có một cây cỏ xanh tươi, ngọn núi ở trên, cũng không có màu sắc khác –– ngoại trừ lửa đỏ, cùng một núi đá vôi.

Ngọn núi kia có một loại tinh dịch đặc sệt, nhìn có vẻ như là một khối hảo ngọc sặc sỡ, có một loại mỹ cảm nói không nên lời.

Cố Tá nuốt một ngụm nước miếng.

Mấy cái khối kia, toàn bộ đỏ rực, ào ạt đổ xuống, là do núi lửa bùng nổ chảy ra dung nham đi? Thoạt nhìn rất quái dị a, bên trong còn có một đạo tơ hồng, kia lại là thứ đồ chơi gì?

Hắn hiện tại toàn thân đổ mồ hôi, nhịn không được từ trong tay áo, lấy ra một cái hồ lô.

Tích Hỏa Đan.

Bởi vì trước đó biết được nơi này khẳng định rất nóng, cho nên Cố Tá hai ngày trước đã chuẩn bị tốt, chọn lựa một loại đan dược trong phạm trù Nhâm cấp đối với địa hỏa nhiệt độ cao có sức chống cự nhất định, hơn nữa lấy hiệu suất cung cấp dược liệu cao của Công Nghi Thiên Hành, luyện chế ra tới 126 viên.

Vốn dĩ Cố Tá nghĩ, tổng cộng cùng đi có mười tám người, mỗi người bảy viên, mỗi viên tác dụng nửa ngày, thế nào cũng đủ dùng rồi. Chính là không nghĩ tới còn chưa tiến vào thám hiểm, cũng đã nóng tới độ làm cho Luyện dược sư Tiên Thiên cảnh như hắn chịu không nổi rồi.... Thật là khiến lòng người bất an!

Hiện tại có muốn luyện chế thêm, cũng không kịp rồi.

Công Nghi Thiên Hành thấy thế, cười nói: "Không sao, trước cứ dùng một viên, ăn vào thăm dò tình huống trước rồi nói."

Cố Tá vội gật đầu, đổ ra hai viên, cho Công Nghi Thiên Hành một viên, chính mình ăn một viên. Sau đó hắn đem hồ lô ném sang Công Nghi Thiên Dương bên cạnh, nói: "Thiên Dương, mỗi người dùng một viên Tích Hỏa Đan."

Công Nghi Thiên Dương vội vàng làm theo.

Mấy ngày trước ở nhà hắn đã xem qua đan dược Cố Tá cho, rất nhanh liền thấy được giá trị trong đó, đối với năng lực Cố Tá cũng hiểu biết một ít, đồng thời cũng gắt gao ngậm miệng, không nói lại cho bất kì ai. Hiện tại lại thấy Cố Tá đưa đan dược, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đổ ra một viên cho vào miệng.

Trong phút chốc, một cổ khí tức lạnh lẽo theo yết hầu chạy thẳng vào bụng, sau đó chạy dọc toàn thân, cả người hắn đều bị khí tức này bao vây, trước đó còn cảm giác nhiệt lực đang xâm nhập vào cơ thể, nháy mắt liền bị khí tức này bày trừ, toàn thân lập tức mát lạnh, không còn cảm thấy đau đớn bỏng cháy.

Công Nghi Thiên Dương lập tức biết, đây là đan dược cực kì tốt, sau đó lại đổ ra một viên cho Công Nghi Minh Hà vẫn luôn kiên trì bên cạnh. Công Nghi Minh Hà sau khi dùng, cũng lập tức mát mẻ lên.

Ngay sau đó, hồ lô trong tay đệ tử Công Nghi gia truyền qua truyền lại, không bao lâu tất cả đều đã ăn vào đan dược, trước đó mồ hôi không ngừng cuồn cuộn chảy ra, làm cho làn da mất nước trở nên khô khốc, trong nháy mắt cũng khôi phục bình thường.

Cố Tá thu hồi hồ lô, quay đầu nhìn thoáng qua.

Rất nhanh, mọi người đều khôi phục trạng thái lấy lại tinh thần.

Công Nghi Thiên Hành không chút chần chờ, cao giọng nói: "Tiến lên!"

Đông đảo con cháu sôi nổi theo tiếng: "Vâng!"

Thiết Giáp Hoang Tê Thú sở dĩ lợi hại, chủ yếu là do một tầng giáp sắt trên người,  giáp sắt này không chỉ có thể phòng ngự binh đao, còn có thể tích thủy tích hỏa, năng lực thích ứng phi thường mạnh.

Đừng nhìn nhóm Võ giả đó rất khó kiên trì ở đây, nhưng đối với Thiết Giáp Hoang Tê Thú còn lâu mới tới cực hạn ––– trên thực tế, Công Nghi Thiên Hành thành tựu Tiên Thiên cũng không cảm thấy nơi này quá nóng –– ở điểm này, thân thể nhỏ nhắn của Cố Tá quả là không bằng y.

Không bao lâu, Thiết Giáp Hoang Tê Thú liền đi tới hồ dung nham phía trước.

Công Nghi Thiên Hành nói: "Dung nham trong hồ có Nham Hỏa Xà, nhỏ như ngón tay, dài khoảng một vài thước, có thể phun lửa, tốc độ nhanh, nhiệt độ mạnh, da ngoài cứng rắn, là hoang thú nhị cấp."

Đông đảo con cháu Công Nghi gia tinh tế lắng nghe.

Công Nghi Thiên Hành nói tiếp: "Trong nửa canh giờ, ba người đầu tiên giết chết hai mươi con Nham Hỏa Xà, đến chỗ ta nhận một khối ngọc phù. Đến cuối cùng người nào có được hai mươi ngọc phù, có thể cùng ta đến tông môn."

Chúng con cháu lúc đầu không để ý lắm, nhưng nghe Công Nghi Thiên Hành nói xong, tức khắc giật mình, nhanh chóng ưỡn ngực: "Chúng ta đã hiểu."

Đúng vậy, cần phải dốc hết toàn lực, giành lấy ngọc phù, tiến vào tông môn!

Đây là..... Bắt đầu khảo nghiệm rồi.

Công Nghi Thiên Dương cơ hồ lập tức thả người rời đi, hắn thân là đệ đệ ruột huynh trưởng, tất nhiên là muốn dẫn đầu tranh phong! Hắn đồng thời rút trường kiếm trong tay, đối với Nham Hỏa Xà nhảy ra khỏi hồ dung nham, một kích đánh tới ––

"Keng!"

Tiếng động kim thiết nhất thời vang lên.

Mấy cái Nham Hỏa Xà kia lập tức rớt vào dung nham, công kích cường hãn như vậy cư nhiên không thể đem nó chặt đứt, ngược lại chỉ làm nó bị thương nhẹ?

Nhóm con cháu Công Nghi gia, trong lòng rùng mình.

Nham Hỏa Thạch thế nhưng lại khó đối phó như vậy? Nguyên bản vốn tưởng chỉ cần né tránh hỏa phun là được, không nghĩ đến da ngoài đao kiếm khó thương, vậy làm mới có thể giết đủ hai mươi con?

Sau đó bọn họ nhớ tới, nếu đường huynh bảo bọn họ tới giết, tức là có thể giết, chỉ là phải tìm được nhược điểm của đám Nham Hỏa Xà kia.

Vì thế, ánh mắt cả bọn liền dừng trên người Công Nghi Thiên Hành.

Nhưng mà, Công Nghi Thiên Hành lại không có mở miệng.

Bọn họ liền minh bạch, đường huynh không muốn nói cho họ, là muốn bọn họ tự mình tìn kiếm nhược điểm Nham Hỏa Xà, tự mình chém giết.

Ngay sau, mọi người sôi nổi động thủ, bọn họ thúc giục hoang thú, hướng dung nham trì chém giết, từng người thi triển vũ khí, điên cuồng công kích Nham Hỏa Xà.

Nham Hỏa Xà hóa thành từng luồng hỏa tuyến, xuyên qua vô số lãnh quang vũ khí, hàn quang cùng ánh lửa đan xen, vẫn không thể giết được một con Nham Hỏa Xà nào.

Công Nghi Thiên Dương phản ứng cực nhanh, sau khi một kích kia không có hiệu quả, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nham Hỏa Xà, thời điểm mỗi lần có hỏa tuyến phát ra, liền ra tay công kích! Đồng thời có rất nhiều âm thanh liên miên không dứt vang lên, dưới sự khiêu khích của Công Nghi Thiên Dương, liên tiếp có mấy con Nham Hỏa Xà nhảy lên, đồng loạt đánh tới! Chúng nó mở miệng, phun ra hỏa lưu tinh tế như ngón tay, hỏa lưu lan tràn cực dài, thời gian ngắn ngửi đã đan chéo thành tấm lưới lửa, hướng Công Nghi Thiên Dương ập tới!

Công Nghi Thiên Dương hoàn toàn không chút sợ hãi.

Hắn tìm kiếm một chỗ lửa không quá dày, duỗi ra kiếm dài, mặc kệ bị lửa bỏng rát, nhắm ngay một cái võng mắt trong đó, đâm vài mắt Nham Hỏa Xà phía sau! Trong nháy mắt, toàn bộ đầu rắn nổ tung, Nham Hỏa Xà tử vong!

Nguyên lai, nhược điểm của Nham Hỏa Xà, chính là hai mắt của nó.

Sau khi tìm được nhược điểm, vậy thì dễ chơi rồi.

Công Nghi Thiên Dương liên tục giết chết vài con Nham Hỏa Xà, việc tốt không nhường ai, liền trở thành người đầu tiên giết đủ hai mươi con Nham Hỏa Xà. Nhưng hắn sau khi giết xong, cũng không có dừng tay, ngược lại như muốn mài giũa võ kỹ của mình, trường kiếm quay đầu, tiếp tục đuổi giết.

Động tác nhanh nhạy, lại có thêm một số Nham Hỏa Xà chết trong tay hắn.

Bên kia, trong nhóm đệ tử Công Nghi gia cũng có người tìm được nhược điểm Nham Hỏa Xà, động tác cũng lưu loát lên. Bọn họ ra tay như điện, sau khi ở chỗ này tru sát Nham Hỏa xà, bọn họ phát hiện từ góc độ ra tay, hay động độ ra tay, so với trước đều nhanh hơn rất nhiều!

Sau đó là Công Nghi Thiên Hà giết chết hai mươi con Nham Hỏa Xà, kế tiếp là Công Nghi Thiên Ấn, Công Nghi Thiên Hiểu.

Mấy người sôi nổi đến chỗ Công Nghi Thiên Hành nhận ngọc phù, khảo nghiệm đầu tiên liền kết thúc. Công Nghi Thiên Dương giết được bốn năm mươi con Nham Hỏa Xà, Công Nghi Minh Hà bởi vì thực lực còn yếu, cũng không cùng Nham Hỏa Xà đối chiến, mà chỉ đứng một bên quan sát, thậm chí ngẫu nhiên cùng Nham Hỏa Xà giằng co, công kích phòng ngự trốn tránh, sau một phen tranh đấu như vậy, thân pháp võ kỹ cũng có chút tiến bộ.

Nhóm đệ tử không có được ngọc phù, biểu tình có chút không cam lòng.

Đáng tiếc bọn họ chỉ chậm một bước, để cho ba người kia dẫn đầu, nhưng cơ hội còn rất nhiều, bọn họ lúc sau tất nhiên phải nhanh hơn một bước, tuyệt không để cho mấy người trước đó lại thắng.

Giờ khắc này, biểu tình bọn họ đều ngưng trọng. Trong lòng nửa điểm may mắn cũng không có.

Cố Tá yên lặng quan sát, âm thầm khích lệ bọn họ.

Công Nghi Thiên Hành ngược lại nói: "A Tá, mấy cái thi thể Nham Hỏa Xà đó, đệ đều thu lại hết đi."

Cố Tá sửng sốt: "Nhưng là...." Đem Nham Hỏa Xà tất cả thiếu niên vất vả chém giết chiếm làm của riệng, thật sự không được tốt lắm đâu?

Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Bọn họ ăn Tích Hỏa Đan A Tá luyện chế, cũng phải trả chút thù lao mới phải."

Cố Tá 囧.

Hắn thật sự không có nghĩ sẽ đòi thù lao đâu.

Ngược lại nhóm đệ tử Công Nghi gia phản ứng lại, sôi nổi nói: "Nên vậy! Nên vậy! Nham Hỏa Xà chúng ta giết được, chính là nên thuộc về Cố dược sư!"

Cố Tá ngẫm lại tác phong ngày thường của đại ca, còn có cái loại tương đối "Chính" này của Công Nghi gia, cũng bình thường trở lại. Nếu cảm thấy nên là của hắn, vậy thì hắn cứ nhận thôi.

Bởi vậy, kế tiếp con cháu Công Nghi gia được chứng kiến một màn, thân hình nhỏ gầy kia xuyên qua thi thể một đám Nham Hỏa Xà trên đất, trong chốc lát đã gom được một bao lớn tài liệu. Sau đó hắn lại vẫy vẫy tay, đem tất cả thu vào trữ vật cách.

Đông đảo con cháu Công Nghi gia đều cho rằng hắn có trữ vật võ cụ, trong mắt sáng lên, đối hắn càng thêm kính sợ.

Sau khi thu thập tốt, Cố Tá đứng thẳng người, quay trở về.

Ai ngờ lúc này, trong dung nham trì đột nhiên xuất hiện đại lốc xoáy, một con trường xà rực lửa cỡ cánh tay, bay nhanh về phía Cố Tá!

Cố Tá đưa lưng về phía dung nham trì, giờ phút này tựa như đứng trên bờ vực sinh tử! Trong mắt người khác, hắn chỉ là một Luyện dược sư, dù có phát hiện, cũng tuyệt đối không có khả năng trốn tránh!

Đây là xà vương Nham Hỏa xà, đã bị chọc giận!

Ngay khi ở ngàn cân treo sợi tóc, một cổ khí kình xông thẳng đến.

Trường xà rực lửa nhảy tới nhanh, khí kình kia càng nhanh hơn, trong chớp mắt đã chui vào mắt trái trường xà, nháy mắt nổ tung, đem đầu nó oanh tới nát nhừ!

Thi thể Nham Hỏa Xà Vương, rớt xuống phía sau Cố Tá.

Cố Tá dừng chân, xoay người, lần thứ hai tiến lên xử lí.

Lúc này, Công Nghi Thiên Hành trên lưng Hoang tê thú vương cũng thu hồi tay.

Đông đảo con cháu thấy thế, không ngừng hít sâu một hơi.

Hảo, hảo cường hãn a!

Cố Tá thu thập xong thu thể xà vương, bước nhanh tới trước Hoang tê thú vương, Công Nghi Thiên Hành đưa tay kéo lấy, lần thứ hai đem hắn ôm lên, ngồi ở phía trước.

Theo sau, Công Nghi Thiên Hành nói: "Tiếp tục đi thôi."

Đám con cháu gia tộc trong lòng căng thẳng, đều làm theo.

Tàng Long sơn hiện giờ không giống xưa, xung quanh đều là dung nham trì hố lớn hố nhỏ, bên ngoài tương đối cạn, thông thường cũng chỉ có Nham Hỏa Xà nhị cấp, cũng không có trở ngại gì lớn. Hơn nữa hoang thú nhứ Nham Hỏa Xà, trừ khi vào thời kì sinh sản, ngày thường rất an tĩnh, cũng sẽ không quá mức chủ động công kích người. Nhưng còn đi sâu vào trong, sinh vật trong dung nham trì, sẽ không đơn giản như Nham Hỏa Xà nữa.

_____________________

Cám: nay tui biết mình trễ..... Nhưng mai chắc cũng thế.... Ahihi

Continue Reading

You'll Also Like

2.6M 198K 166
Tên truyện: Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了! Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Nguồn: Hạ Nguyệt Editor: Cáo Beta: Rồng Thể loại: Xuyên qua...
1.4M 106K 79
Tác giả: Chiêu Tài Đích Xá Lị Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Sinh con , ABO , Vườn trường , Chủ thụ , 1v1 Tag (bổ sung bởi...
2.8M 235K 98
Tác giả: Công Tử Nhu Tình trạng: 95 chương + 5 phiên ngoại Thể loại: ABO, cường cường, tương lai, tình cảm, ngọt sủng, sinh tử, chủ thụ, đam mỹ, HE...
206K 6.8K 115
Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng vă...