[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y...

By Camsvitiba

330K 44.9K 2.9K

Hán Việt: Ngã Hữu Dược A ( hệ thống) Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa Nguồn CV: https://wikidich.com/truyen/ta-co-du... More

Giới thiệu
Quyển 1: Rồng ẩn dưới nước sâu
Chương 2: Nhiệm vụ nguy hiểm
Chương 3: Từ từ đi đến con đường phía trước
Chương 4: Thoát đi Tề gia
Chương 5: Thương Vân Thành
Chương 6: Uy hiếp kim chủ
Chương 7: Công Nghi Thiên Hành
Chương 8: Bệnh chứng
Chương 9: Tin tức tốt
Chương 10: Luyện dược
Chương 11: Bản lĩnh Cố Tá
Chương 12: Đan dược đáng sợ
Chương 13: Cố Tá giá trị
Chương 14: Đi Công Nghi gia
Chương 15: Công Nghi gia
Chương 16: Thế gia chiến
Chương 17: A Tá nhìn kĩ
Chương 18: Khóa chỉ đạo của kim chủ
Chương 19: Cải tiến công pháp
Chương 20: Tứ đại công tử hiện thân
Chương 21: Thông Thiên Nhãn
Chương 22: Kết quả luận võ
Chương 23: Thương Long Trì
Chương 24: Nhiệm vụ mới
Chương 25: Thẳng thắn cùng suy đoán
Chương 26: Cốt Châu
Chương 27: Đan dược phân phẩm
Chương 28: Cửa hàng Thương Long
Chương 29: Đấu giá hội
Chương 30: Gặp lại Tề Phong
Chương 31: Hố nhỏ
Chương 32: Tin tức tên cặn bã
Chương 33: Cố Tá quyết định
Chương 34: Kim phiếu
Chương 35: Trò hay
Chương 36: Làm chút cống hiến
Chương 38: Săn giết
Chương 39: Cá lớn nuốt cá bé
Chương 40: Lôi đài sinh tử
Chương 41: Đặt cược
Chương 42: Đặt đâu thắng đó
Chương 43: Cỗ máy giết chóc
Chương 44: Giao dịch đan dược
Chương 45: Tiến bộ lớn
Chương 46: Sét đánh giữa trời quang
Chương 47: Tiềm long xuất uyên
Quyển 2: Tài năng hé lộ
Chương 49: Tham niệm
Chương 50
Chương 51
Chương 52: Đáng giận! Đáng giận!
Chương 53: Hộc máu
Chương 54: Khảo nghiệm kết thúc
Chương 55: Tẫn phó lưu thủy*
Chương 56: Kim chủ đi rồi
Chương 57: Tranh luận
Chương 58: Cố Tá săn thú
Chương 59: Kim chủ trở về
Chương 60: Cắt cổ tay
Chương 61: Phát triển đan dược
Chương 62: Chấn động
Chương 63: Trăm quốc đại chiến
Chương 64: Điên cuồng kiếm tiền
Chương 65: Dao Mẫn công chúa
Chương 66: Thoát Phàm Cảnh
Chương 67: Lén lút
Chương 68: Phân tán nguy hiểm
Chương 69: Khảo nghiệm thảm thiết
Chương 70: Cối xay lớn
Chương 71: Cơn lốc Hồi Xuân Đan
Chương 72: Thoát Phàm cảnh hoài nghi
Chương 73: Hách Liên gia ác ý
Chương 74: Đề phòng
Chương 75: Trận chiến mở màn
Chương 76: Ngươi nghĩ muốn nôn
Chương 77: Vận may kinh thiên
Chương 78: Ba người đứng đầu
Chương 79: Kết quả đối chiến
Chương 80: Lợi ích của mười người đứng đầu
Chương 81: Tương lai tàn khốc
Chương 82: Nhiệm vụ mới
Chương 83: Điểm mấu chốt
Chương 84: Nhiệm vụ mới
Chương 85: Tình nghĩa tự hiểu
Chương 86: Phân phối sản nghiệp
Chương 87: Tiến vào tông môn
Quyển 3: Phong vân ở tông môn
Chương 89: Thăng
Chương 90: Bại gia tử
Chương 91: Đan Nguyên tiểu hội
Chương 92: Mời chào
Chương 93: Nhận lời
Chương 94: Ban đế sơ thành*
Chương 95: Thiên phú
Chương 96: Đề cao dược thang
Chương 97: Ra cửa rèn luyện
Chương 98: A Tá rất lợi hại
Chương 99: Hai ngày
Chương 100: Nội môn đệ tử
Chương 101: Có người tương mời
Chương 102: Gian thương tới
Chương 103: Nói sinh ý
Chương 104: Sau khi say rượu
Chương 105: Rượu thuốc
Chương 106: Tây Sơn săn quỷ
Chương 107: Chuyện ngoài ý muốn
Chương 108: Tiên Thiên Đan
Chương 109: Kỳ Môn Đan
Chương 110: Thần diệu tâm pháp
Chương 111: Trúng độc
Chương 112: Giải độc
Chương 113: Đồng môn tương tàn
Chương 114: Thiên Hành ra tay
Chương 115: Thương Ngự rời đi
Chương 116: Lưỡng Diện Hoa
Thật khó hiểu!
Chương 117: Hái thành công
Chương 118: Ngoài ý muốn
Chương 119: Dị biến
Chương 120: Một thân mồ hôi lạnh
Chương 121: Nô lệ
Chương 122: Tác dụng Tiên Thiên Đan
Chương 123: Lại thu nô lệ
Chương 124: Quỷ Đan
Chương 125: Thành tựu Tiên Thiên
Chương 126
Chương 127: Các thế lực
Chương 128: Bị gây khó dễ
Chương 129: Nội môn
Chương 130: Cứu ra
Chương 131: Phát hiện mới
Chương 132: A Tá kiểm tra đánh giá
Chương 133: Địa hỏa luyện đan
Chương 134: Dược sư hành tẩu
Chương 135: Tìm được đại ca
Chương 136: Bó lớn điểm cống hiến
Chương 137: Xích Huyết Mễ biến dị
Chương 138: Hắc Ngục
Chương 139: Người quen
Chương 140: Giao dịch
Chương 141: Lựa chọn cơ thể sống
Chương 142: Làm thực nghiệm
Chương 143: Thành quả
Chương 144: Tắm gội
Chương 145: Là ta đường đột
Chương 146: Bí dược
Chương 147: Chó săn lật mặt
Chương 148: Tịch Sương Vân
Chương 149: Ngoài ý muốn
Chương 150: Đại ca gặp nạn
Chương 151: Cứu người thành công
Chương 152: Bốn phía cướp đoạt
Chương 153: Hoang lang chấn động
Chương 154: Không cho mặt mũi
Chương 155: Khắp nơi phản ứng
Chương 156: Trở về Thương Vân Quốc
Chương 157: Trở về nhà
Chương 158: Yến tiệc
Chương 159: Thiên Long Vệ trung thành
Chương 160: Tàng Long Sơn
Chương 161: Giết hỏa vượn
Chương 162: Đạt được Địa Tâm Hỏa
Chương 163: Liên tục thu hoạch
Chương 164: Biến cố
Chương 165: Nhổ cỏ tận gốc
Chương 166: Thu phục
Chương 167: Liên tiếp tao ngộ
Chương 168: Phá giải âm mưu
Chương 169: Ngậm bồ hòn
Chương 170: Bắt được Tôn Lang
Chương 171: Hiệu thuốc khai trương
Chương 172: Buôn may bán đắc
Chương 173: Đại hộ khách
Chương 174: Đơn đặt hàng lớn
Chương 175: Bách Xuyên Minh khiếp sợ
Chương 176: Thí Luyện Đường
Chương 177: Lực thích ứng
Chương 178: Yêu nghiệt thiên tài
Chương 179: Mọi người khiếp sợ
Chương 180: Đấu Đan Hội
Chương 181: Trước đi Đấu Đan Hội
Chương 182: Lai lịch sát thủ
Chương 183: Phủ thành chủ đấu đan
Chương 184: Hứa Linh Tụ thua
Chương 185: Cố Tá đấu đan
Chương 186: Đa tạ
Chương 187: Tạm thời đừng nhìn
Chương 188: Huynh muội
Chương 189: Huynh muội Lăng thị
Chương 190: Vòng đào thải
Chương 191: Phương thức đấu đan
Chương 192: Phệ Linh Đan
Chương 193: Cố Tá đấu đan
Chương 194: Cực phẩm tiểu lốc xoáy
Chương 195: Phân đoạn đầu tiên
Chương 196: Người thắng cuối cùng
Chương 197: Vạn Dược Lâu

Chương 37: Mỹ thực

2.3K 278 19
By Camsvitiba

Edit: Tracy

Toàn bộ quá trình luyện chế, động tác của Cố Tá đều thuần thục như mây trôi nước chảy, khiến người nhìn vào liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Bên trong nồi có rất nhiều nguyên liệu cùng dược liệu trộn lẫn vào nhau, rất nhanh đã tạo ra một luồng khí nồng đậm, có thể vì nguyên liệu có thuộc tính hỏa, nên khi Cố Tá dùng muỗng to ở trong nồi quấy mấy phen, liền đem các loại thuộc tính trung hòa vào nhau.

Khoảng chừng qua ba mươi phút, nguyên liệu trong nồi dung hợp vào nhau, Cố Tá động động chóp mũi, tay phải vừa chuyển liền đem phần quan trọng nhất, non mềm nhất, hương vị đậm đà nhất tất cả đều múc lên, trực tiếp để vào chén gỗ tử tinh đã sớm chuẩn bị tốt — loại chén gỗ này cũng mang theo mùi hương thoang thoảng, cùng phối hợp lại với dược thiện này có thể kích phát mùi hương bên trong, tạo ra hương vị càng thêm mê người.

Mỗi một nồi dược thiện tốt nhất, Luyện dược sư tự mình chọn lọc ra một chén tốt nhất, đương nhiên Cố Tá rất là vui vui vẻ vẻ mà cung phụng cho kim chủ nhà mình.

Đương nhiên hắn cũng không quên điều chỉnh cho lửa nhỏ xuống, không để dược thiện còn dư lại bị nấu quá lâu.

Cố Tá đem chén gỗ tử tinh đưa qua, ánh mắt trong mong nhìn: "Thiên Hành công tử dùng thử xem?"

Công Nghi Thiên Hành nhận lấy, vươn tay xoa xoa đầu hắn: "Đa tạ A Tá. " Sau đó y nhìn dược thiện trong chén màu sắc đạm hồng, nguyên liệu nấu ăn hòa quyện một thể, liền uống một ngụm, lại cười cười: "Quả nhiên là mỹ thực, nhìn đẹp vị lại ngon."

Cố Tá vừa lòng, lúc này mới trở lại nồi to phía sau, múc ra thêm mấy chén phân chia cho Hứa Văn Hạt cùng Long Nhị: "Hai vị cũng nếm thử đi."

Hứa Văn Hạt lại cầm lấy muỗng, múc một chén đưa cho Cố Tá: "Cố dược sư đã vất vả, mời."

Cố Tá vội vàng cảm ơn.

Sau đó Hứa Văn Hạt cùng Long Nhị mới bắt đầu thưởng thức món ăn.

Sau khi ăn vào trong miệng, Long Nhị trước kia cũng từng dùng qua nên cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ cảm thấy hương vị càng thêm thơm ngọt mà thôi, mà Hứa Văn Hạt lại triệt để lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Dược liệu bên trong sớm đã được ngao hóa, nhưng thịt hoang trư lại tươi mới vô cùng, vào miệng là tan, thậm chí làm người ta cảm thấy vị ngọt trong lành, không hề có vị chua chát của dược liệu. Mà thịt hoang trư kia sau khi vào bụng, tựa hồ biến thành một cỗ lực lượng ấm áp, đối với thực lực của mình không tăng lên bao nhiêu, lại khiến người ta cảm thấy ấm áp, đầu óc cảm thấy thoải mái vô cùng.

Đến lúc này, Hứa Văn Hạt đối với bản lĩnh của Cố Tá, càng thêm chút bội phục.

Hắn vốn dĩ đối với vị Luyện dược sư được Công tử sủng ái trong truyền thuyết này không có nhiều quá cảm giác — đương nhiên hắn không phải không tin ánh mắt của công tử, hắn thân làm tâm phúc của công tử, đương nhiên cũng biết qua chuyện có một thiếu niên dâng lên phương thuốc đối với thân thể công tử có hiệu quả rất lớn, chữa khỏi ngoan tật cho công tử, làm cho công tử có thể luyện võ. Hắn vốn cho rằng, chỉ dựa vào phương thuốc kia, cũng đủ để thiếu niên nho nhỏ thiên phú bình thường này được công tử mang theo bên người dạy dỗ báo đáp.

Nhưng hắn hiện tại phát hiện, thiếu niên này không chỉ vận khí tốt, thiên phú cũng thật sự không tồi. Ít nhất hắn có thể đem thịt hoang trư bình thường biến thành món ăn trân quý, đem những dược liệu trộn lẫn vào nhau lại không bị ảnh hưởng, cũng đủ chứng minh hắn ở phương diện này có bản lĩnh.

Đồng thời, Hứa Văn Hạt đối với công tử của bọn họ càng thêm kính trọng.

Không thể phủ nhận vận khí công tử cũng rất không tồi, chỉ cần ngồi ở nhà cũng có người nguyện ý đem chỗ tốt dâng tới cửa. Ngẫm lại công tử mới luyện võ trong thời gian ngắn ngủi liền có thể dễ dàng giết chết một Liệt Hỏa Hoang Trư Đoán Cốt Cảnh, tư chất này cùng tiền đồ về sau càng cần phải nói sao?

Phải, bọn họ đã sớm biết công tử không thể sống lâu, cũng biết rõ nếu công tử không còn, đám người bọn họ đã được an bài tốt đến bên người đệ đệ công tử là Công Nghi Thiên Dương. Nhưng là cho dù chỗ kia cũng tốt, Công Nghi Thiên Dương cũng không kém, nhưng làm sao có thể so với tư chất vô song của công tử đây?

Công tử khỏi hẳn, không còn là một đoản mệnh, bọn họ làm thuộc hạ, trong lòng đều như hừng hừng lửa nóng a!

Nghĩ nghĩ, Hứa Văn Hạt đem một chén dược thiện đều ăn hết, tâm trạng phá lệ cực kì tốt.

Hắn cùng Long Nhị lúc sau cũng không khách khí, sôi nổi dùng thêm mấy chén, ăn uống đến thỏa thích.

Công Nghi Thiên Hành tổng cộng chỉ dùng một chén, cũng không có cảm giác đói khát.

Một nồi dược thiện tốt to như vậy, chia làm mười phần, nhưng ít nhất một nửa tinh hoa bên trong đều dồn vào chén đầu tiên, đã bị Cố Tá đem đến cho y.

Bởi vậy cũng không cần dùng thêm nữa, cũng đã đủ rồi.

Đoàn người đang ăn uống thống khoái, liền phát sinh dị biến.

Tất cả mọi người bao gồm Cố Tá cũng nhận ra một cổ cảm giác nguy hiểm, đang rất nhanh đến gần.

Dần dần trong bóng đêm xuất hiện tràn ngập bạo thú, lệ quang lập lòe sâu kín.

— Trong Bôn Ngưu Lĩnh bốn phía đốt lửa nấu món ngon, hương thơm tứ phía, sau có thể không khiến kẻ khác thèm khát mò tới hử?

Bọn chúng đến đây, dĩ nhiên là bị mùi thịt hoang thú hấp dẫn.

Một vài Võ giả đồng loạt phản ứng.

Hứa Văn Hạt cùng Long Nhị đồng loạt một trái một phải, hướng đến những hoang thú kia chém giết.

Công Nghi Thiên Hành ngược lại nhanh chóng chụp lấy Cố Tá, mang theo hắn bay lên dừng trên một cây đại thụ gần nhất.

Cố Tá: "............."

Hắn thừa biết năng lực phản ứng chính mình chẳng ra gì.

Nhưng nói đến kim chủ cũng là sống trong nhung lụa, sao có thể phản ứng nhanh như vậy ha? Người không cùng thế giới đối với ý thức võ đạo liền khác biệt lớn như vậy sao? Vẫn là nói...... hắn có chút u oán nghĩ... Vẫn là nói đây là do thân thể khác nhau đi?

Đương nhiên Cố Tá lúc này không có hơi để nghĩ nhiều, Công Nghi Thiên Hành đã ở bên tai hắn nói một câu.

"Thương."

Thần kinh Cố Tá liền giật giật, ngay sau đó, một cây trường thương màu ngân bạch trực tiếp xuất hiện trong tay Công Nghi Thiên Hành.

Tiếp đó, Công Nghi Thiên Hành đứng trên chạc cây, trường thương mở xuất ra Bát đại thương hoa, hướng hoang thú chỗ Long Nhị đâm tới: "Long Nhị, đi bảo vệ A Tá."

Long Nhị lập tức rời ra: "Rõ, công tử."

Nháy mắt bên cạnh Cố Tá liền nhiều thêm một bóng người.

Vì chính mình nhược kê mà bi ai ba giây, Cố Tá cũng không đi quấy rầy Long Nhị đang cảnh giác, lực chú ý của hắn đều tập trung trên hoang thú đang cùng kim chủ cùng nhau "luận bàn".

Kim chủ lúc này còn quan tâm hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối với kim chủ quan tâm.

Thuận tiện cũng suy nghĩ một chút, sau khi chờ bọn sói hoang được giải quyết xong, liền đem thịt sói chế biến như thế nào... Ân, thịt sói này hắn biết, lúc trước khi luyện dược trong biệt viện, gan chúng nó vừa lúc là dược liệu thuộc tính kim loại, ngẫm đến mùi thịt của loài sói hoang này rất mạnh, cũng có thể chọn làm vài món dược thiện...

Thương pháp của Công Nghi Thiên Hành thực ngắn gọn.

Chọc đâm chống đỡ liên tiếp, sạch sẽ lưu loát mà đánh vào chỗ yếu.

Sói hoang tập kích tổng cộng có năm con, Hứa Văn Hạt Ngưng Mạch cảnh cấp một đấu với mấy con hoang lang Đoán Cốt Cảnh, chỉ có Công Nghi Thiên Hành lựa chọn một con cùng cảnh giới Ngưng Mạch cấp hai giống mình.

Theo lý thuyết, hoang thú cùng cảnh giới với võ giả thường sẽ mạnh hơn, nhưng đối với Công Nghi Thiên Hành lại không hề có lẽ thường.

Chỉ thấy y bước chân chuyển động, thân như giao long, trường thương rung lên cùng cơ thể hòa làm một, tựa như Long Xà quay cuồng trong biển, vô cùng mạnh mẽ.

Cảnh tượng này, chỗ nào giống với đại công tử suy nhược mười mấy năm?

Sói đều có tính gian xảo, sống theo bầy, sói dẫn đầu càng thêm mạnh mẽ, tốc độ di chuyển của nó cực nhanh, dường như đạp gió mà đi, răng nanh giương tới, hàn quang dày đặc, mỗi lần đánh tới mùi máu tanh nồng nặc bốn phía.

Đáng tiếc là trường thương rất dài, đầu thương sắc nhọn, lực sát thương cực lớn, thương pháp của Công Nghi Thiên Hành tựa rồng, từng chiêu tung ra như hàn tinh, tất cả đều hướng vào điểm yếu tại đầu hoang sói đánh tới.

Không lâu sau liền đem đối phương đàn áp xuống, trên người con sói kia, đã có vài chỗ bị mũi thương đâm thủng, máu không ngừng chảy ra. Tới đây huyết tính nơi nó nổi lên, bày ra ác ý, hành động cũng càng thêm hung ác.

Công Nghi Thiên Hành cũng không hoảng loạn, ánh mắt y cực bình tĩnh, trường thương đột nhiên hạ xuống, phát ra tiếng nổ đáng sợ, sói kia lập tức nhảy đi, nhưng vẫn bị đánh trúng một bên thân, đứt hai khúc xương!

Lại sau, Công Nghi Thiên Hành đại chiếm thượng phong, sức lực đầu sói kia càng ngày càng xuống dốc. Mắt thấy hai mắt nó ánh lên ý định chạy trốn, muốn lui về sau.

Công Nghi Thiên Hành tất nhiên sẽ không để như vậy, đem trường thương nhiễu tới.

Trong thiên hạ có rất nhiều loại võ thuật, có không ít đều nhờ tới binh khí, tự nhiên giống vậy, y cũng muốn chọn một ít vũ khí tiện tay, mới lựa chọn bộ võ tương ứng.

Còn bởi vì ngộ tính quá cao của mình, mặc kệ là vũ khí gì trong tay, hắn đều thuận lợi sử dụng không chút trắc trở, mặc kệ tu tập bộ võ thuật nào, đều giống nhau bị y sử dụng dễ dàng.

Lấy trí thông minh của Công Nghi Thiên Hành, y đương nhiên sẽ không muốn mọi sự đều thông — cho dù có muốn thì lúc ban đầu cũng phải có đủ căn cơ, bởi vậy, hắn chọn một loại thuận tay nhất trong tất cả.

Từ bắt đầu bản thân y đã thiên về trường thương.

Vì thế y đọc tất cả điển tịch về trường thương của nhà Công Nghi, từng quyển từng quyền, luyện tập tất cả, dần dần phát hiện mỗi ảo diệu trong đó, nhưng xét đến cùng, tất cả ảo diệu đều phải dựa vào lõi cốt.

Cho nên y cẩn thận cân nhắc, đem những hiểu biết về mặt đạo lí, cùng thói quen của bản thân, tạo ra một bộ võ thuật của bản thân, mười phần hợp với tự thân của hắn, chiêu số lại ngắn gọn, sức mạnh bá đạo, sát khí dồi dào.

Hiện giờ nhìn y thi triển, đủ thấy y nghĩ không sai.

Bộ thương thuật chưa hoàn thành kia, giờ phút này lại có uy lực mười phần.

Không bao lâu, Công Nghi Thiên Hành tung ra một thương dài, mũi thương trúng ngay giữa hai mắt sói, khiến con sói kia đau đến muốn trốn, y lại đem trường thương áp chế lại, đánh vào bụng dưới, đột nhiên xoay tròn!

Giờ phút này y dốc hết lực đặt lên thân thương, tự nhiên thân thương thân cũng có một loại lực lượng khủng bố, trong nháy mắt đầu sói bị thân thương ném đi, một bộ dáng xiêu vẹo, nhanh chóng phản ứng, nhưng chút xiêu vẹo đó đã khiến nó chậm nửa bước, nơi yếu hại bị đâm, nó phải mất đi tính mạng!

Đầu kia Long Nhị cũng là động tác lưu loát, tác phong của hắn trong lúc đa phần gian xảo, lúc nào cũng trốn tránh, lại đột nhiên đâm tới, rất nhanh đã giết chết ba đầu hoang sói, mà Hứa Văn Hạt vũ lực dù không tệ, nhưg ý thức trên võ đạo lại không kịp hai người kia, tự nhiên giết cũng chậm hơn, nhưng ngay lúc hai người kia giải quyết xong, cũng tương tự đánh chết con sói cuối.

Nhóm hoang thú đánh lén, đến đây cũng đã bị giết sạch.

Công Nghi Thiên Hành đem trường thương để sang một bên, nhún người lên cây, đưa Cố Tá xuống.

Cố Tá vẫn còn chút nhiệt huyết sôi trào, vừa được đặt xuống câu đầu tiên nói ra cũng là: “Thiên Hành công tử, thịt mấy con sói này các ngươi muốn ăn thế nào?”

Sau khi hỏi xong lại kịp phản ứng, mặt liền “phốc” đỏ lên.

Continue Reading

You'll Also Like

2.5M 228K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
2.9M 160K 51
Thể loại: Lãng mạn, mỹ nhân thụ x lưu manh công, boyxboy, H văn. JungKook là sinh viên của trường đại học bách khoa, do có gương mặt xinh đẹp nên đ...
541K 46.1K 52
MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Tác giả: Cửu Bảo Editor: Cọp con cáu kỉnh. Nguồn QT: hotruyen.com Ngày bắt đầu: 2-10-2021 Ngày hoàn: 16 - 2 - 20...
1.6M 134K 85
.:: Ma Tôn cũng muốn biết ::. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: kim bài đề cử, cổ trang, sảng văn, tiên hiệp tu chân, chủ công, cường cường, niên t...