Làm ơn! Đừng yêu em (16+)

By LinhPuuung

74.4K 3.5K 759

Tác giả: LinhPuuung Số chương: 71(dự kiến) Tính trạng: Đang sáng tác Thể loại: hiện đại, lãng mạn Cô và anh v... More

Văn án
Chương 1:Ngày sinh nhật không vui
Chương 2: Ánh mắt
Chương 3:Tôi giúp anh làm
Chương 4: Bắt được cô rồi
Chương 5: Tề Phi chết tiệt (1)
Chương 6: Tề Phi chết tiệt (2)
Chương 7: Cưỡng hôn
Chương 8: Quá khứ
Chương 9: Điều kiện trao đổi
Chương 10: Dị ứng
Chương 11: Chúng ta có thể thử
Chương 12: Tôi muốn hôn em
Chương 13: Cô ấy là của tôi
Chương 14: Vở kịch bắt đầu
Chương 15: Em chính là thích tôi
Chương 16: Em ghen
Chương 17: Nơi này có anh
Chương 18: Anh đi quá xa rồi
Chương 19: Chuyện cũ
Chương 20: Là em tự chuốc lấy (H)
Chương 21: Em là lần đầu sao? (H)
Chương 22: Em giúp anh tắm
Chương 23: Anh nhớ em, tiểu Kì
Chương 24: Kết thúc thật rồi
Chương 25: Nụ hôn cuối
Chương 26: Em rõ ràng là đang dụ dỗ anh
Chương 27: Em là người đầu tiên anh chủ động
Chương 28: Lần này để em chủ động (H)
Chương 29: Diệp Linh Linh
Chương 30: Người anh yêu là cô ấy
Chương 31: Đối thoại
Chương 32: Ám Ngữ
Chương 33: Ông ăn chả bà ăn nem
Chương 34: Chia tay
Chương 35: Lạc
Chương 36: Hiểu lầm (1)
Chương 37: Hiểu lầm (2)
Chương 38: Mập mờ
Chương 39: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời
Chương 40: Tề Phi... cứu em
Chương 41: Câu chuyện mà em không biết
Chương 42: Tôi chán anh rồi
Chương 43: Vén màn sự thật
Chương 44: Mạc Âu Thần
Chương 45: Tề Phi biến mất
Chương 47: Lựa chọn
Chương 48: Tề Phi máu lạnh (1)
Chương 49: Tề Phi máu lạnh (2)
Chương 50: Cứu người
Chương 51: Xong rồi
Chương 52: Tuyệt vọng
Chương 53: Vai diễn Lý An Kì
Chương 54: Mạc thị lung lay
Chương 55:
Chương 56: Tuỳ tình
Chương 57: Ái tình (H+)
Chương 58: Ái tình (2) (H)
Chương 59: Nhân vật tầm cỡ

Chương 60: Thái độ kì lạ

298 20 3
By LinhPuuung

"Mẹ nuôi."

Đúng vậy, người phụ nữ này chính là mẹ nuôi của bọn họ. Dù không gặp Mạc Âu Thần quá lâu, nhưng ít nhiều Hạ Tử Kiều cũng đã từng nghe qua danh của người này, vì vậy cũng có chút kính nể.

Vẫn là Johsep cao hứng, hắn chạy lại đỡ mẹ nuôi, vẻ mặt hí hửng:"Lâu rồi không gặp, mẹ quả thật trẻ ra không ít. Âu Thần thật quá chu đáo rồi." Nói rồi, hắn nháy mắt ra hiệu với mấy người còn lại. Bọn họ cũng rất hiểu ý, đều tiến tới vây quanh mẹ nuôi, cười cười nói nói, bộ dạng như con có rất nhiều điều muốn kể cho mẹ nghe.

"Mấy người các con, đâu có ai quan tâm tới bà già này, bỏ mặc ta bên đó chẳng buồn đoái hoài. Để tới khi ta tự mò về mới bắt đầu ra vẻ. Ta còn lạ gì mấy đứa. Ngược lại là bé Uyển của ta, vẫn luôn gọi điện hỏi thăm ta." Mẹ nuôi liếc mắt với mấy người trước mặt, sau đó đi tới ôm lấy Mạc Uyển Nhi, giọng lúc nói về cô cũng dịu lại hơn rất nhiều. Có thể nói, trong đám bọn họ, Mạc Uyển Nhi rất được lòng mẹ nuôi.

"Mẹ, bọn con đều rất bận bịu, mẹ sao lại nỡ nặng lời như vậy." Mạc Âu Thần tiến lên, vừa nói vừa đưa vẻ mặt đồng cảm về phía bốn người còn lại, giọng nói nghe cũng rất oan ức.

Hạ Tử Kiều bên cạnh hắn có chút khó tin. Hoá ra tên họ Mạc này cũng có lúc xuống nước nịnh hót, làm nũng như vậy. Thật không nhìn ra!

"Con là Tử Kiều sao?" Mẹ nuôi bỏ qua lời của Mạc Âu Thần, hướng phía cô gái lần đầu gặp gỡ buông lời hỏi han.

"Dạ, chào phu nhân, tôi là luật sư Hạ, là người của Mạc thị."

"Thật vậy sao? Con dâu ngoan, sao còn khách sáo như vậy. Ta nghe bé Uyển có nhắc tới con rất nhiều. Mới gặp nhưng ta thật sự rất hài lòng. Khi nào hai đứa mới kết hôn? Ta tuy là mẹ nuôi nhưng cũng có thể xem như là mẹ chồng. Con yên tâm, ta không quan trọng cháu trai hay cháu gái. Con thấy đó, bốn tên đàn ông này, đều không ai chịu đựng được, đều đã ba mươi mấy tuổi đầu vẫn chẳng có nổi một mối tình vắt vai, thật làm khó cho bà già này rồi. Nào! Mau! Con cùng bé Uyển đưa ta lên xe, chúng ta sẽ đi xem ngày đẹp." Biết được người con gái này chính là Hạ Tử Kiều, mẹ nuôi liền hạ hết vẻ cao ngạo ban đầu, vô cùng thoải mái mà đem tâm tư bộc bạch ra bên ngoài. Bà ấy thật sự là nôn nóng muốn được bồng cháu tới phát điên rồi.

Cứ như vậy, suốt chặng đường trở về Bá viên, mẹ nuôi cứ mãi thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ chuyện trên đời, không nề hà phép tắc. Hạ Tử Kiều có chút khổ tâm. Còn nghĩ, mẹ nuôi là một người rất nghiêm khắc, sau này nếu cô có thật sự kết hôn cùng Mạc Âu Thần, chắc chắn sẽ bị mẹ chồng hành hạ tới chết. Không nghĩ tới, tính tình của bà lại vẫn trẻ con tới vậy. Sao vừa rồi tới sân bay, ai cũng tỏ ra căng thẳng như vậy, muốn đem cô hù chết sao.

************

Cuối ngày, mọi người đều tụ tập đông đủ ở Bá viên, tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào đón mẹ nuôi trở về.

Trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ, mẹ nuôi chợt nhìn vào Mạc Uyển Nhi, hỏi:"Bé Uyển, con năm nay cũng hai mươi bảy tuổi rồi, rốt cuộc đã tìm được bạn trai hay chưa?" Ngữ điệu có chút kì quái.

Nghe hỏi, không chỉ Mạc Uyển Nhi mà ngay cả mấy người còn lại cũng hơi giật mình. Ngước lên chỉ thấy nét mặt của mẹ nuôi đã có biến đổi. Vốn rất vui vẻ, nay lại bất ngờ nghiêm túc. Ai cũng buông đũa xuống, yên lặng lắng nghe.

"Bé Uyển, ta không muốn xen vào đời tư của con, ta cũng chưa có phái người đi điều tra lai lịch của người đàn ông đó, là vì ta tin con cùng Âu Thần sẽ dàn xếp êm thấm mọi chuyện. Nhưng tình hình hiện lại là thế nào? Nghe nói đã bị mua đứt rồi?"

Mạc Uyển Nhi cùng Hạ Tử Kiều liền sửng sốt, vẻ mặt khó tin nhìn mẹ nuôi.

Rõ ràng... Rõ ràng là...

"Mẹ, chẳng phải..."

"Âu Thần, con là người có chỗ đứng rất lớn lớn trong xã hội, tại sao lại chấp nhận chịu thua? Còn những người khác, các con làm bạn bè kiểu gì vậy? Kẻ nào cũng bàng quang đứng ngoài cuộc, rốt cuộc các con muốn thế nào? Nghĩ mình tài giỏi lắm rồi? Nghĩ mình kiểu gì cũng có thể xoay chuyển được tình thế sao?" Mẹ nuôi nói càng lúc càng lớn giọng. Nói xong, bà còn đập mạnh tay xuống bàn một cái. Vẻ tức giận bao phủ lấy gương mặt già nua.

Mạc Âu Thần ngồi im hồi lâu, sau đó mới từ từ đứng lên, thanh âm trầm thấp vang lên dõng dạc:"Là lỗi của con! Là con bảo bọn họ đừng nhúng tay vào. Là con quá coi thường địch. Con vốn nghĩ, sự tình lần này sẽ được giải quyết ổn thoả. Con đã mạo hiểm để Uyển Uyển ra mặt, vì con tin vào năng lực của con bé. Con bé nó đã rất cố gắng, đã rất vất vả, đã có được một bài học về kinh doanh lớn trong đời. Thất bại thì đã sao? Trắng tay thì đã sao? Chẳng phải trước khi có Mạc thị, con và Uyển Uyển đều là trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ hay sao? Khi quyết định để Uyển Uyển đi giải quyết công việc, con đều đã suy tính hết mọi khả năng rồi. Vì vậy, xin mẹ bớt giận."

Mẹ nuôi nhìn hắn, đáy mắt lướt qua một tia sâu xa.

Cuối cùng, bà cũng thở dài một tiếng, xua tay:"Được rồi, xem như ta chịu thua các con. Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ trước." Mẹ nuôi đứng lên, để một người làm đỡ mình trở về phòng. Đôi lông mày vẫn chau lại không thôi, dường như vẫn còn điều gì muốn nói, nhưng rồi lại quyết định nuốt vào trong. Chuyện này, để sau hãy nói!

Ở phòng ăn của Bá viên, ai trông cũng rất chán nản, ủ rũ.

"Âu Thần, cậu thật sự rất quá đáng? Cái gì là con bảo bọn họ đừng nhúng tay vào? Rõ ràng là vì chúng ta hiểu nhau nên tôi mới không thèm giúp cậu. Vừa rồi cậu nói như vậy, bao nhiêu sự vẻ vang đều được cậu lãnh đủ rồi!" Vẫn là Johsep phá đi bầu không khí quỷ dị nơi này. Mọi người liền bật cười, khôi phục dáng vẻ vốn có. Mạc Âu Thần hơi nhếch môi, ngồi xuồng nhìn cậu ta, gật đầu:"Phải, phải. Là Mạc Âu Thần này nợ cậu một lời xin lỗi."

"Tại sao bỗng nhiên mẹ nuôi lại trở về? Có ai nắm bắt được thông tin gì không?" Bá Thiên trầm ngâm một chút, sau đó nghi hoặc đưa mắt nhìn mọi người.

"Chắc chắn không phải vì chuyện của Mạc thị! Mẹ nuôi xưa nay chưa từng khiển trách chúng ta vì chuyện kinh doanh. Hơn nữa, mẹ nuôi cũng rất am hiểu về lĩnh vực này, thành hay bại là điều khó nói. Nếu thật sự trắng tay, phàm là người bình thường sẽ ủ rũ, buồn bã. Nhưng mẹ nuôi lại tức giận như vậy, có gì đó rất kì lạ!" Bùi Dịch Hiên cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc phân tích.

"Có phải là đã..."

"Đủ rồi! Chuyện này dừng lại ở đây thôi!" Mạc Âu Thần gằn giọng cắt đứt câu nói còn dang dở của Johsep. Hắn nhìn về phía Mạc Uyển Nhi cùng Hạ Tử Kiều, đặc biệt khi nhìn qua Mạc Uyển Nhi, ánh mắt hắn rất kì lạ, chỉ là rất nhanh đã bị hắn che đi.

Ai cũng hiểu ra ý của Mạc Âu Thần, duy chỉ có hai người phụ nữ vẫn rơi vào trạng thái ngờ vực, nghi hoặc. Tại sao vừa rồi hắn lại ngắt lời của Johsep như vậy? Rốt cuộc chuyện mà Johsep muốn nói là gì?

Thái độ của Mạc Âu Thần sao lại thần thần bí bí như vậy? Có chuyện gì mà hai người không biết?

Mạc Uyển Nhi cùng Hạ Tử Kiều liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà đều khẳng định rõ trong lòng, bốn người đàn ông này có gì đó không bình thường!

Continue Reading

You'll Also Like

92.5K 5.8K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
201K 4.3K 132
Edit bởi tui!!!
80K 6.5K 39
--- Trích đoạn: - Anh biết không? Anh chính là ánh dương rực rỡ của đời em đấy. Men say của rượu khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, miệng cười ngây...
55K 4.7K 51
Ở đây chỉ có truyện HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tái sử dụng bản dịch này dưới mọi hình thức. Link lofter của các tác g...