Chương 39: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời

777 56 13
                                    

"Nếu anh không bỏ... Không bỏ thì sao?"

Tề Phi, làm ơn buông em ra! Nếu anh còn tiếp tục cứng đầu như vậy... em sợ mình sẽ làm tổn thương anh mất. Em không muốn vì em mà anh phải khó xử, càng không muốn vì em mà anh phải dằn vặt bản thân.

Em không muốn... một chút nào...

Lý An Kì cúi gằm mặt, nước mắt lại không tự chủ mà tuôn rơi lã chã. Cô cứ ngồi im trong lòng Tề Phi, lẳng lặng đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Không thấy Lý An Kì trả lời, Tề Phi đành tự mình đi tìm lời giải đáp. Anh nắm lấy chiếc cằm thành tú của cô, nhẹ nhàng nâng lên. Lập tức đối diện với anh là gương mặt giàn giụa nước.

Thứ đang đập trong lồng ngực trái của anh như lạc nhịp.

Đau...

Nhói...

Tề Phi hơi mất bình tĩnh, anh định gặn hỏi lý do nhưng rồi lại sợ cô càng thêm bài xích mình, cuối cùng lại chỉ nhẹ hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi kia.

"Anh ôm em khiến em cảm giác chán ghét tới vậy sao? Em... Em... yêu Lưu Hạo Thiên... không phải anh..." Câu nói vốn dĩ phải thật lưu loát thì nay lại bị cảm xúc chi phối, ngắc ngứ không trọn vẹn.

"Phải. Rất chán ghét. Tôi tới là vì Hạo Thiên nói vó điều bất ngờ cho tôi. Vô tình ngang qua căn phòng này. Thấy anh như vậy nên nảy sinh lòng tốt." Lý An Kì đi ngược lại với cảm xúc của chính mình, mạnh miệng bào chữa cho sự hiện diện của cô tại Ám Ngữ.

Tề Phi...

... Anh đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây. Anh còn đã tưởng do tác dụng của rượu nên anh đã nhìn lầm. Nhưng không. Lý An Kì thật sự đã đến... Nhưng lại chỉ là trùng hợp... Nhưng, anh vẫn luôn mong rằng cô vẫn còn một chút tình cảm với anh...

Nhưng... Vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh...

Có quá nhiều điều đối lập... và có lẽ... mãi mãi không thể... hòa hợp được.

Vòng tay đang siết chặt lấy cơ thể cô dần nới lỏng rồi buông thõng trong vô vọng.

"Em mau tới gặp Hạo Thiên đi! Đừng để cậu ấy phải chờ!" Tề Phi không hề nhìn vào mắt cô. Đôi mắt anh dừng lại tại một điểm mơ hồ nào đó. Giống như anh bây giờ.

"Vậy còn anh thì sao?" Lý An Kì vội hỏi lại. Cô tới đây để đón anh, không thể bỏ anh ở đây mà tàn phá sức khỏe được.

"Thư kí Lý, hai chúng ta đã chia tay từ tối hôm qua, điều đó chắc cô vẫn còn nhớ. Giữa chúng ta bây giờ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, không hơn không kém. Vậy nên, việc riêng của tôi mong rằng cô đừng xen vào. Nếu cô có hẹn thì đừng chậm trễ." Tề Phi gắng gượng, nói một cách lưu loát nhất có thể, cố gắng lấp liếm đi sự run rẩy trong giọng điệu.

Lý An Kì sững người. Phải. Là cô đã nói lời chia tay trước. Là cô đã đẩy anh tới bờ vực sụp đổ trước.

Tuy vậy nhưng khi nghe Tề Phi nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cô lại không kìm được mà dao động. Cảm xúc của cô như sóng cuộn ầm ầm, cuốn bay đi hết những mảnh lý trí rời rạc.

Anh ở ngay trước mắt cô, nhưng cô hoàn toàn không thể chạm tới. Đây chẳng phải là lời khẳng định cho câu "Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời" hay sao?

"Nếu Tề tổng đã nói vậy, thì cứ vậy mà làm. Tôi còn có hẹn, không tốn thời gian nữa." Lý An Kì lau đi mước mắt, cô đứng dậy tiến về phía cửa.

Tề Phi cũng đứng lên, anh đi ngay phía sau cô. Bước chân rất nhẹ, cộng thêm việc tâm trạng rối bời khiến Lý An Kì không biết có người phía sau.

Khoảnh khắc Tề Phi đưa tay ra toan nắm lấy tay cô thì "rầm" một tiếng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Lý An Kì đã mạnh tay đóng sập của lại.

Tay anh chới với giữa không trung rồi rơi xuống. Tề Phi cười khẩy đầy mỉa mai.

Chẳng phải vừa rồi còn cứng miệng lắm sao? Sao bây giờ còn muốn giữ cô ấy ở lại? Cô ấy tới đây để gặp Lưu Hạo Thiên, không phải mày. Mày còn trông chờ điều gì nữa? Thức tỉnh đi! Cô ấy mãi mãi không vì mày mà... rung động.

Cuối cùng thì cô cũng bỏ rơi anh giống như người mẹ quá cố của anh đã làm.

Tề Phi quay lưng lại rồi trượt dần theo cánh cửa.

Cảm giác này, sau bao nhiêu năm lại quay về...

Chết tiệt!

Đầu óc Tề Phi như trái bom hẹn giờ, chỉ chờ tới giây phút bùng nổ.

Khoé mắt có cảm giác nóng rát, ướt át.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày mẹ anh bỏ đi, anh chưa từng khóc vì điều gì.

Thậm chí anh đã từng nói: trên đời này, ngoài mẹ ra sẽ không ai khiến anh có thể rơi nước mắt. Vậy mà giờ đây thứ chết tiệt gì đang chạy dọc khuôn mặt anh thế này.

Nước mắt?

Đã lâu lắm rồi anh chưa được nếm lại tư vị của nó. Vẫn vậy. Mặn. Đắng. Phảng phất mùi hương của sự thất bại và đau đớn. Còn cả... cô đơn nữa.

Sau cánh cửa cách âm này, vẫn còn có một cô gái khác cũng đang nức nở, cũng đang vì sự tình bất ngờ mà bật khóc.

Thật quá bi thảm rồi.

*************

"Anh Phong, em mới nhận được tin Tề Phi đang chôn mình trong Ám Ngữ. Anh mau tới xem thế nào đi!" Sau khi bước ra khỏi Ám Ngữ, Lý An Kì lập tức liên lạc với Lưu Nhất Phong.

"Được rồi. Anh tới ngay. Tên ngu ngốc này lại chơi trò gì không biết?"

"Tạm biệt."

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ