Chương 37: Hiểu lầm (2)

721 45 21
                                    

Tề Phi?

Là Tề Phi đang đứng ngoài cửa.

Thân hình vạm vỡ đó đang gồng lên, dường như đang cố trấn áp tinh thần của mình không trở nên phát điên.

Chỉ là, dù đứng cách xa như vậy nhưng Lý An Kì vẫn cảm nhận được khí lạnh bao vây.

"Hai đứa đang làm trò gì thế hả?!" Giọng nói này, không phải Tề Phi mà của Lưu Nhất Phong. Anh đang lên tiếng bất bình thay cho bạn mình.

Lưu Hạo Thiên luống cuống, anh định đỡ Lý An Kì đứng lên thì đột nhiên cô ôm chặt lấy cánh tay anh rồi đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cặp mắt đáng sợ phát ra tia lửa giận của Tề Phi, nói:"Nhìn em và Hạo Thiên như vậy có vấn đề gì sao? Hai người yêu nhau, mấy chuyện này hình như rất bình thường."

Cô cố gắng nhấn giọng vào bốn từ 'hai người yêu nhau' như để vạch rõ ranh giới với anh. Cô không muốn tạo cho Tề Phi thêm bất kì cơ hội nào nữa.

Anh vĩnh viễn không thể tiến tới với cô.

Vĩnh viễn.

Còn Lưu Hạo Thiên thì vô cùng ngạc nhiên với loạt hành động và câu nói của cô.

Quả nhiên cô gái này đã quyết tâm bằng mọi giá phải rời khỏi Tề Phi rồi.

"Tề Phi, tôi xin lỗi!" Lưu Hạo Thiên thầm nghĩ.

Sau đó không suy nghĩ gì nhiều, anh nắm lấy bàn tay cô, đưa mắt về phía cô nở một nụ cười trấn an rồi tiếp tục vở kịch:"Anh hai, anh đừng quá quan tâm tới bạn mình mà bỏ quên đứa em trai này. Tiểu Kì vốn dĩ là người phụ nữ của em. Bạn anh là người đến sau. Bây giờ em đòi lại cô ấy thì có gì là sai? Hơn nữa, hắn ta chỉ mới gặp tiểu Kì được mấy hôm, sao đáng tin cậy giao cô ấy cho hắn ta?"

"Câm miệng!" Lưu Nhất Phong gầm lên. Gương mặt đỏ gay nhìn vào thật hung tợn. Anh siết chặt nắm đấm, gân guốc tím xanh nổi lên rõ mồn một.

Tề Phi là bạn từ thuở nhỏ với anh. Lưu Nhất Phong coi Tề Phi giống như anh em trong nhà. Trên thương trường lẫn trong đời sống hằng ngày, hai người vẫn luôn đồng hành, kề vai sát cánh bên nhau. Và còn một điều nữa, Tề Phi đã gặp Lý An Kì vào tám năm về trước, cậu ta đã yêu cô suốt mấy năm dòng, dồn tâm sức để tìm kiếm thông tin về cô chứ không đơn giản là 'mới gặp vài ngày' giống như lời Hạo Thiên đã nói.

Tề Phi từ đầu tới cuối đều giữ im lặng. Không phải anh không cảm xúc mà anh đang cố gắng kìm xuống nhiệt hỏa đang bừng bừng cháy trong lòng. Nếu lúc này lên tiếng, chỉ sợ sẽ khiến mọi chuyện càng đi vào ngõ cụt.

Lưu Hạo Thiên nhất thời ấm ức, anh gào lên chống đối:"Tại sao em phải câm miệng? Lý An Kì là người phụ nữ em yêu và em cần phải đoạt lại cô ấy. Anh đã từng dạy em rằng, thứ gì là của mình thì phải dành lại bằng mọi giá, không phải sao? Anh vì bạn mình mà lớn giọng với em rõ ràng là không xem em ra gì."

Cùng lúc câu nói được phát ra, Lưu Hạo Thiên định vòng tay ôm lấy eo cô gái đang ngơ ngác bên cạnh thì lập tức bị một bàn tay to lớn khác bắt lấy, kéo luôn Lý An Kì về phía đối diện.

Khuôn mặt anh hằn lên những đường gân biểu hiện cho sự tức giận sau câu nói của Lưu Hạo Thiên. Tề Phi cố giữ bình tĩnh, bàn tay thô ráp nắm lấy chiếc cằm thanh tú của Lý An Kì ép cô nhìn vào mắt mình, mở miệng gầm gừ:"Lý An Kì, anh tuyệt đối không tin vào những lời Lưu Hạo Thiên nói. Vậy nên, em hãy giải thích sự tình vừa rồi cho anh nghe, cộng với việc vì sao em lại ăn mặc như vậy."

Lý An Kì ngơ ngác một hồi rồi mới sực tỉnh.

Giải thích?

"Đơn giản, giữa hai người bọn em không còn tình cảm gì hết. Đã sớm dứt điểm rồi. Bộ trang phục này là do hết cách nên em mới phải mặc" Lý An Kì gào thét trong lòng. Cô không muốn bị anh hiểu lầm rằng đã xảy ra chuyện mờ ám với Lưu Hạo Thiên. Nhưng rồi bình tĩnh một chút, cô cười khẩy trong lòng. Vì sao phải giải thích cho anh hiểu. Cứ để Tề Phi hiểu lầm cô như vậy có lẽ là cách nhanh nhất khiến anh không còn lưu luyến gì với cô nữa.

Nghĩ vậy, Lý An Kì bên ngoài bày ra bộ mặt khinh bỉ ngước lên nhìn Tề Phi, giọng đùa bỡn:"Giải thích? Tề tổng muốn tôi giải thích cho anh cái gì đây? Anh chắc chắn đủ thông minh để hiểu được chuyện này."

Tề Phi miết mạnh ngón tay khiến cằm cô dội lên cảm giác đau nhói. Nhưng hơn cả, cô đã vô tình nghe được tiếng trái tim anh vỡ vụn. Bàn tay run rẩy để cằm cô tuột khỏi tay mình. Khóe mắt anh hơi ửng đỏ. Anh bị cắm sừng ngay trước mặt? Nhưng anh không cảm thấy đau vì câu nói của cô. Anh đau là vì cô gái nhỏ này đã không nhận ra tình cảm của anh dành cho cô lớn đến mức nào.

Lý An Kì gồng mình, nuốt từng giọt nước mắt vào trong, nuốt xuống cảm giác đau buốt trong lồng ngực, cô dứt khoát:"Tề tổng, chúng ta thật sự không thể được. Anh hãy quên tôi đi, nhét tôi vào một góc tối tăm nào đó trong lòng anh rồi chôn vùi tôi ở đó. Chúng ta... chia tay đi!"

Nhưng rồi câu trả lời của anh đã đi ngược lại với suy nghĩ của cô.

"Tùy ý cô muốn!"

Nói xong, không chờ cho mọi người kịp phản ứng, Tề Phi đã cất bước ra đi, chẳng hề luyến tiếc.

Chỉ có Lý An Kì đã hóa đá.

Tùy ý cô muốn!

Tùy ý cô muốn!

Bốn chữ này không ngừng bay loạn bên tai cô. Hồi lâu sau đó cô vẫn chưa định hình được, chỉ biết rằng dáng người cao lớn đó bước vào xe, rồi lại nhìn chiếc xe đó biến mất dần khỏi tầm mắt.

Bàn tay nhỏ bé áp lên ngực trái của chính mình.

Đau quá!

Khó thở quá!

Lúc này, cô không còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ cảm thấy vật gì đó rất quan trọng trong tim mình bị móc mất. Máu tươi đang tuôn như xối...

Đau đến mức không muốn sống nữa...

Giọt nước mắt bị kìm hãm quá lâu cuối cùng cũng được giải thoát. Vừa khóc cô lại vừa lấy tay quệt đi, không muốn nhòa ướt, lấm lem mặt mình...

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ