Chương 45: Tề Phi biến mất

687 44 13
                                    

Bên ngoài, trời nổi sấm chớp đùng đùng, nếu đem ra so sánh thì thật chẳng khác xa là mấy so với bầu không khí căng thẳng trong Mạc gia.

Mạc Uyển Nhi mặt đầy phẫn nộ, hai chân bắt chéo, uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dành cho người đứng đầu Mạc gia.

Trước đây, vị trí đó luôn thuộc về Mạc Âu Thần, vậy mà chỉ vì một phút sơ sẩy, cô em gái của hắn đã leo lên đó ngồi, còn hắn thì phải ngồi ở chỗ... không mấy uy nghiêm.

Người trong Mạc gia cũng xếp thành hai hàng ngay ngắn, một bên là người làm, còn một bên là những tên thuộc hạ.

"Chuyện ngày hôm nay, ai có thể giải thích?" Mạc Uyển Nhi trầm giọng cất lời. Câu nói không mang ý tứ hỏi han mà rõ ràng là một câu mệnh lệnh.

Mạc Âu Thần cố gắng hít lấy hít để không khí như đã lâu lắm rồi hắn mới được hít thở, cuối cùng mới chịu mở miệng:

"Uyển Uyển ngoan, thật ra trong suốt những năm tháng em rời đi, anh chưa một lần dẫn bất kì người phụ nữ nào về đây hết. Còn hôm qua... là do anh quá chén..."

Đám thuộc hạ trông thấy vẻ khép nép của lão đại thì không khỏi che miệng. Nếu để ai đó nhìn thấy bộ dạng bẽn lẽn này của hắn có phải giới hắc đạo sẽ rất loạn không?

Đường đường là kẻ máu lạnh, chưa từng phải cúi đầu trước ai, vậy mà nhìn xem ai đang đứng trước mặt họ đây? Mạc lão đại? Tuyệt đối không thể nào.

"Quá chén? Được. Nếu anh đã thích chơi đùa như vậy, chi bằng để em giúp anh." Chất giọng lạnh lẽo báo trước số phận không mấy tốt đẹp của Mạc Âu Thần.

"Nhìn xem ai đã trở về thế này? Không phải Mạc tiểu thư, cô em gái bé bỏng của bọn anh sao?" Từ ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng nói cao hứng của một người đàn ông.

Mạc Uyển Nhi nghi hoặc quay lại. Xuất hiện trước mắt cô chính là hai mảnh ghép của tứ đại gia tộc- Bá thiếu và Bùi thiếu.

"Uyển Uyển, lâu ngày không gặp, em thật sự trổ mã nha. Da dẻ mịn màng, trơn mượt. Có cơ hội, nhất định anh sẽ nếm thử." Bùi Dịch Hiên đi tới ôm lấy vai cô, nở một nụ cười càn rỡ, đáy mắt ánh lên tia nhìn không mấy đạo mạo.

"Bùi thiếu, nếu còn không mau bỏ ngay cánh tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người em gái tôi, ngay ngày mai tôi sẽ gửi đôi bàn tay ngọc ngà của cô ta cho cậu làm quà sinh nhật sớm." Mạc Âu Thần gỡ bỏ hình tượng đáng xấu hổ vừa rồi, ngông cuồng mở miệng.

"Cô ta" mà hắn nói ở đây chính là người phụ nữ mà Bùi Dịch Hiên lao tâm khổ tứ theo đuổi mấy tháng gần đây.

Từ lúc quen hắn tới giờ, chưa thấy hắn phải theo đuổi ai, muốn người nào, có người đó. Nữ giáo sư mà hắn đeo bám thật sự rất bản lĩnh. Dám thẳng thừng cự tuyệt Bùi thiếu.

Không ngoài dự đoán, nghe thấy câu nói mang đậm ý ám chỉ, sắc mặt Bùi Dịch Hiên cuộn lại nét cười, chỉ còn lại sự nghiêm túc, đôi mắt hun hút không thấy đáy thoảng qua đôi chút dịu dàng, yêu chiều.

"Hình như còn thiếu Joseph. Anh ấy đâu rồi? Sao không đi cùng hai người?" Mạc Uyển Nhi im lặng ngẫm một chút, cuối cùng cũng tìm ra điểm bất bình thường.

"Nghe thuộc hạ của Âu Thần báo em đã trở về, cậu ta liền cấp tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành thì gặp chút chuyện đột xuất nên phải hoãn lại." Bùi Dịch Hiên cánh tay vẫn đặt trên vai cô, ung dung giải thích.

Hết câu, bầu không khí rơi vào im lặng...

"Cho người đi chuẩn bị bữa tối." Bá thiếu- kẻ kiệm lời nhất cuối cùng cũng chịu nhả ra vài chữ ngắn gọn xúc tích phá tan bầu không khí trầm mặc, sau đó đứng dậy, hai tay thong thả đút sâu vào túi quần, thư thả đi lên lầu.

Sự việc "lỡ chén" của Mạc Âu Thần cũng tự nhiên trôi đi trong quên lãng.

Trước khi bước lên phòng, Bùi Dịch Hiên còn quay lại, nháy mắt với Mạc Âu Thần ý muốn nói: Cậu nợ chúng tôi một ân tình rất lớn đấy.

Bọn họ mà đến chậm thêm chút nữa, thật không nghĩ tới Mạc Uyển Nhi sẽ làm gì với hắn ta.

************

Trên bầu trời rộng lớn, một mảng hồng nhạt mang theo ánh hoàng hôn phả xuống.

Cảnh chiều tà, có lẽ là khung cảnh khiến con người ta cô tịch nhất, nhớ nhung nhất.

Mạc Uyển Nhi dựa lưng vào tấm cửa kính sát đất, đôi mắt mù mờ hướng về nơi xa xăm nào đó, hay nói đúng hơn là hướng về con đường dẫn đến Tề gia.

Theo thường lệ, đây sẽ là khoảng thời gian Tề Phi tan làm. Anh đặc biệt thích dừng chân một chút trên cây cầu Ngọc Dương mà kiến trúc sư Dương Tử Tường thiết kế. Nghe nói ý nghĩa của nó là kết nối con người lại với nhau.

Thật muốn hỏi ai đó một câu: Cô và Tề Phi còn có thể kết nối lại được nữa không?

Có lẽ không. Anh hận Mạc gia tới vậy, cô lại không nỡ khiến anh trai đau lòng. Ai cũng có ý niệm riêng của bản thân, sẽ chẳng bao giờ kết giao được.

Cũng như tác giả Lapluie đã từng diễn giải ý nghĩa của cuốn "Nước mắt không chảy ngược":"Nước mắt đã rơi xuống rồi thì không thể rút lại được nữa. Đã từng đau khổ rồi thì mãi mãi không vui vẻ như trước được. Hồi ức là thứ đã chết, có muốn quay lại ngày trước cũng không thể nào."

Khóc lóc vốn không phải là điều trước đây Mạc Uyển Nhi hay làm. Cô luôn nghĩ, khóc là dành cho những người phụ nữ yếu đuối, còn cô, một người vốn chẳng còn biết nước mắt là gì từ sau khi rời khỏi Mạc gia, luôn trưng ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ tới nỗi lâu ngày không thể gỡ bỏ xuống được.

Nhưng cô đã gặp Tề Phi, anh giúp cô tháo lớp nguỵ trang, khiến cô nhận ra rằng: cô không mạnh mẽ như mình tưởng tượng, có chăng chỉ là do mạnh mẽ quá lâu khiến cô quên đi mình có quyền được bảo vệ, được yêu thương.

"Cộc cộc." Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa chậm rãi, ngăn lại giọt nước mắt chấp chới sắp lăn khỏi làn mi.

Mạc Uyển Nhi ngẩng mặt lên, hít một hơi, nuốt nước mắt vào trong. Đang định tiến tới mở cửa, điện thoại đột nhiên đổ chuông liên hồi. Trên màn hình đen bóng xuất hiện hàng chữ trắng nổi bận- Linh Linh.

Trong lòng trỗi dậy cảm giác bất an, không kịp suy nghĩ, cô đã vội bắt máy, chưa kịp nói gì, bên kia đã vọng lại giọng nói bàng hoàng của Diệp Linh Linh:"Tiểu Kì, không xong rồi! Không thấy Tề Phi đâu hết! Anh... anh ấy biến mất rồi."

************

Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ