Chương 12: Tôi muốn hôn em

1.4K 71 5
                                    

"Đồ ăn tới rồi đây, em mau ăn đi"

Tề Phi bước vào với một khay thức ăn đầy ắp. Nhưng mà...

Chúng có thể ăn được sao?

An Kì ái ngại hết nhìn anh rồi nhìn lại khay thức ăn. Cười khổ một cái, cô nhận lấy đôi đũa từ tay anh và bắt đầu ăn.

Cô gắp lấy một miếng trứng, từ tốn đưa lên miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ăn trứng ốp mà giòn tới vậy. Xem ra, đây là vỏ trứng ốp chứ không phải trứng bình thường nữa rồi. Miếng trứng bị anh ốp tới cháy đen xì, ăn vào liền cảm nhận ngay được vị đăng đắng.

Cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn dâng tới tận cổ họng, An Kì với lấy bát nước canh anh lấy sẵn, uống vào.

Câm nín.

Phải nuốt xuống, nhất định phải nuốt xuống. Không được phụt ra. Anh ấy đã mất công như vậy, lại còn là lần đầu tiên, không thể làm anh ấy thất vọng được. Dù có mặn chết cũng phải nuốt xuống.

"Em sao vậy? Đồ ăn có vấn đề gì sao?"

Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó, chịu đựng của cô, Tề Phi đứng một góc tò mò cất giọng hỏi.

An Kì cô thật sự, thật sự rất muốn lớn giọng mắng anh một trận. Tại sao lại hành hạ cô ra nông nỗi này chứ? Cô nhắm mắt nói dối với anh, vẻ mặt tỏ ra mãn nguyện:"Không có, đồ anh làm rất tốt đấy chứ. Tuy là lần đầu vào bếp nhưng nấu được như vậy đã quá tốt rồi."

"Thật vậy sao? Thấy chưa tôi cũng đâu phải cái gì cũng không biết như em nói. Mau đưa đũa cho tôi. Tôi cũng muốn thử."

Không để cô kịp phản ứng, Tề Phi cướp lấy đôi đũa trên tay cô, gắp lấy miếng miếng trứng ăn, vẻ mặt đầy tự tin.

Trong chốc lát nét mặt Tề Phi đột nhiên thay đổi.

"Sao món trứng này có hương vị kì vậy? Để tôi uống thử canh xem sao."

"Ấy..." Còn chưa kịp cảnh báo thì giọng cô bị nghẹn lại, chỉ thấy mặt Tề Phi tối sầm, anh đưa mắt liếc nhìn cô, trong giọng nói đã xuất hiện vài tia tức giận:"Ngon? Em muốn tôi tức chết phải không? Sao có thể nuốt nổi mấy thứ này chứ?"

An Kì đưa mắt nhìn anh, bật cười, nói:"Tôi lại thấy rất ngon đó chứ. Anh xem từ nãy tới giờ tôi đều ăn rất ngon miệng mà."

"Dừng lại đi. Tôi sẽ gọi bếp trưởng tới nấu cho em. Không cần gắng gượng ăn mấy thứ này nữa." Vừa nói anh vừa cầm lấy khay đồ ăn tính đem đổ hết đi. Không ngờ An Kì cô lại không chịu nhường nhịn mà giành lấy từ tay anh:"Tề Phi dừng lại đi, đây là bữa tối của tôi mà. Anh mau bỏ tay ra đi."

"Em mới là người phải buông ta ra ấy. Mau bỏ tay ra, ăn thứ này chắc chắn rất hại sức khỏe."

Hai người cứ vậy giằng co một hồi. Không rõ là bao lâu sau, Tề Phi tức giận giật mạnh lấy chiếc khay từ tay cô khiến đồ ăn rơi hết xuống sàn gạch men trắng. Bát đĩa tiếp đất, phát ra những thanh âm chói tai:"Choang"

An Kì trừng mắt nhìn anh, mi tâm nhíu chặt, quát lớn:"Anh bị làm sao vậy? Tại sao lại làm như vậy? Tôi đã nói đối với tôi nó rất ngon mà, không phải sao? Bữa tối của tôi, tại sao lại do anh đánh giá, quyết định?" Ngưng một chút lấy lại nhịp thở, cô cúi đầu nói khẽ:"Sao anh lại giành với người bệnh như tôi chứ? Đền đi!"

Tề Phi lúc này mới bình tĩnh lại, anh bước gần tới chỗ cô đang ngồi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô. Hành động vô cùng ôn nhu tựa hồ như sợ làm cô đau vậy.

An Kì ngẩng, đưa đôi mắt trong suốt, lấp lánh tựa ánh sao sáng giữa bầu trời đêm nhìn anh vừa lúc đối diện với cặp mắt ưng đang nhìn mình:"Nếu em muốn tôi đền bù vậy hứa với tôi làm một việc đi."

"Là việc gì?" Cô tò mò hỏi lại anh.

"Tôi muốn hôn em."

Không cho cô cơ hội phản kháng, anh lập tức cúi xuống áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn mới đầu rất nhẹ nhàng thoải mái. Anh mút nhẹ lấy cánh hoa anh đào của cô. Hai tay đưa ra sau sợ loạn khắp lưng cô. Lên một chút, anh đặt tay lên gáy cô,dùng sức ấn mạnh khiến nụ hôn tiến thêm một bước. Thấy cô không có chút biểu hiện gì muốn kháng cự, anh thầm mừng rỡ trong lòng rồi an tâm đưa đẩy nụ hôn. Anh vòng tay còn lại qua người cô kéo cô áp sát vào lồng ngực mình. Tề Phi ôm cô chặt tới nỗi có thể nghe được tiếng tim đang đập loạn lên dưới lớp da thịt.

Lưỡi anh như rắn tách mở môi cô, xâm chiếm lấy khoang  miệng chật hẹp, nhanh chóng tìm đến chiếc lưỡi đinh hương của cô mà triền quấn vào nhau.Bao điều An Kì muốn nói đều bị anh nuốt vào trong, chỉ có thể phát ra những tiếng ậm ừ đầy ám muội. 

(T/g: Shuu đã đền bù xong cho mọi người rồi nhé. Hehe)




Làm ơn! Đừng yêu em (16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ